
g nghĩ gì nhiều liền
đuổi xe chạy theo, nghĩ rằng chỉ cần đuổi theo hắn, chờ hắn
làm việc xong xuôi liền có thể cùng nàng đi khoa phụ sản, nàng không phải là muốn đi bắt gian a.
« Không phải. » Nàng trả lời.
« Vậy ngươi muốn đi theo chiếc xe kia để làm gì ? » Lái taxi hiếu kỳ hết 10 phần hỏi.
« Bởi vì hắn hình như là bạn hữu mà ta mất liên lạc đã lâu. » Nàng bịa chuyện.
« Nam hay nữ ? »
« Nữ. »
« Nha. » Người lái taxi thốt lên thất vọng, từ đó về sau không nói thêm lời nào nữa.
Xe không ngừng chạy, ngoài
cửa sổ cảnh vật cũng không ngừng thay đổi, và rồi xe của Tề
Sóc đột nhiên dừng lại trước cửa của 1 khách sản nổi tiếng.
Hắn cùng nữ nhân kia đồng
thời xuống xe, đem chìa khóa giao cho tiểu đệ giữ xe. Sau đó cả 2 cùng nhau sóng bước vào khách sạn.
« Tiểu thư, bọn họ đều đã đi vào, ngươi có xuống xe không ? » Người lái taxi lên tiếng hỏi.
« Bao nhiêu tiền ? » Nàng nhất thời hoàn hồn, vội vàng hỏi.
« 140 đồng. »
Nàng nhanh chóng mở ví rút ra 1 tờ 200 đưa cho lái xe « không cần thối lại. » Sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Không được suy nghĩ lung tung, nàng nhất định không được suy nghĩ lung tung ! Chắc chắn là
đến khách sạn để bàn công việc, làm sao mà nàng có thể nghi
ngờ tình cảm của Tề Sóc với nàng được ? Quan trọng hơn nữa
là nữ nhân kia không xinh đẹp bằng nàng.
Hít 1 hơi thật sâu, nàng làm cho cảm xúc của mình đang dao động trở nên ổn định 1 chút, sau đó bước qua cửa khách sạn.
Đại sảnh của khách sạn
không nhiều người cho lắm nên nàng chỉ liếc qua 1 cái đã thấy
Tề Sóc, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn tiếp nhận chìa khóa từ
nhân viên ở quầy tiếp tân đưa ra rồi cùng nữ nhân kia bước đi.
Nữ nhân kia quay đầu nhìn Sóc mỉm cười, sau đó 2 người cùng đi
về phía thang máy.
Thang máy mở ra, họ bước vào và biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Quan Chi Yên ngây ngốc đứng
chết lặng tại chỗ, đầu trống rỗng, sắc mặt trắng bệnh đến
dọa người. Nàng không biết rằng mình đã đứng bao lâu, rồi có
người tốt bụng bước tới cạnh nàng quan tâm hỏi « Tiểu thư,
ngươi không sao chứ ? »
Nàng thong thả nhìn lại về
phía đối phương, tựa hồ như trải qua cả 1 thế kỷ mới nghe hiểu được lời người kia nói với nàng.
Nàng lắc lắc đầu trả lời « Không có việc gì. » Giọng nói xa lạ phát ra đến nàng không nhận thức được.
« Ta không sao. » Nàng nói lại 1 lần nữa « Cám ơn đã quan tâm. »
Xác định nàng không có việc gì, người kia liền mỉm cười quay người rời đi, mà nàng vẫn
như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, bơi vì cơ bản là hiện giờ
nàng không biết nên làm cái gì nữa.
Nàng nên lên lầu bắt gian hay không ?
Cái người lái taxi hồi nãy
chắc có thuật xem tướng, nếu không thì sao mà hắn lại nói
chuẩn xác đến vậy, nói 1 cái liền thành 1 cái ?
Nàng cười khổ thành tiếng,
thật kinh ngạc chính mình hiện giờ còn có thể cười nổi, cho
dù cười khổ cũng rất giống nhau thôi.
Hiện giờ rốt cuộc nàng nên
làm cái gì đâu ? Chẳng lẽ vẫn theo kế hoạch như ban đầu, ngồi
ở đây chờ hắn [giải quyết'> xong xuôi rồi gọi hắn đưa nàng đi
khoa phụ sản sao ?
Cười mỉa mai còn tốt hơn nhiều nhưng khóe miệng của nàng lại trầm trọng bất động.
Nàng đau khổ tưởng tượng, nếu nàng thật sự mang thai, vậy thì người cảm thấy cao hứng chỉ có mình nàng……
Không gian trong phòng im lặng như tờ, cũng không hề có ánh đèn.
Tề Sóc khẽ khàng mở cửa nhà, rồi mở cửa phòng khách bước vào, thả cặp tài liệu xuống sofa, sau đó lập tức bước nhẹ nhàng nhanh chóng
tiến về phía phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng ra.
Căn phòng cũng giống như lúc mới
bước vào nhà đều rất im ắng, không hề có ánh đèn, nhưng dựa theo ánh
sáng từ bên ngoài hắt vào, hắn liền thấy 1 thân hình đang nằm trên
giường, đầu gối trên gối, tóc xõa tung, say ngủ.
Hắn không tự chủ được thở 1 hơi nhẹ nhõm.
Nàng quả nhiên là ở nhà ngủ, thật sự làm hắn lo lắng muốn chết !
Lẳng lặng tiến đến, hắn hơn do dự, xoay người lấy tay đặt nhẹ lên trán nàng, muốn xem nàng có bị sốt hay không, nhưng không ngờ lại
làm nàng tỉnh dậy.
« Là ta. » Hắn lập tức ôn nhu mở miệng nói, sợ nàng ở trong bóng tối bị dọa.
« Sóc ? »
« Là ta. Ngươi cảm thấy thế nào, đã tới bác sĩ chưa ? Bác sĩ
nói thế nào ? » Hắn bật đèn lên, ngồi bên giường hỏi, trong giọng nói lộ vẻ dịu dàng, quan tâm lo lắng.
« Ngươi làm sao có thể biết ta bị bệnh ? »
« Ta gọi điện đến văn phòng của ngươi, muốn cùng ngươi đi ăn
tối, không nghĩ tới lại nghe thấy Tiểu Bình nói ngươi thân thể không
được khỏe, giữa trưa đi bác sĩ sau đó thì không quay về nữa. Hiện giờ
ngươi cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa ? »
« Tiểu Bình còn có nói gì với ngươi nữa không ? »
« Nàng h