
bàn ăn, sau khi hắn đi đi lại lại cuối cùng trên
bàn cũng bày thành 1 bữa ăn rất ngon lành. « Không phải ngươi nói là đói bụng sao ? Còn đứng đây làm gì, mau tới đây ăn cháo a. » Hắn vẫy tay
kêu nàng.
Nàng gật đầu tiến tới rồi ngồi xuống, cầm lấy bát đũa nếm thử mùi vị, xác định cháo không làm nàng cảm thấy buồn nôn, sau đó mới yên
tâm thật cẩn thận đem từng muỗng cháo nuốt vào bụng.
Khi đồ ăn tiến vào dạ dày, dũng khí tự hồ như đã gia tăng lên rất nhiều.
Nhìn Tề Sóc đang ngồi ăn cháo đối diện với nàng, nàng hơi do
dự, đột nhiên mở miệng nói « Lúc trưa, nữ nhân ngồi trên xe với ngươi
chính là nguyên nhân gần đây ngươi bận rộn sao ? »
Tựa hồ không nghĩ rằng nàng đột nhiên hỏi như vậy, Tề Sóc đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới cẩn thận trả lời « Đúng. »
« Thế dự án loại nào ? Fasdionshow, nhà hàng mới hay là thiết kế biệt thự tư nhân ? » Sắc mặt không đổi, nàng tự nhiên hỏi chuyện.
« Nhà hàng mới. » Hắn hồi đáp.
Quan Chi Yên không tự chủ được nắm chặt đôi đũa trên tay,
trong lòng không ngừng trầm xuống. Tuy rằng nàng sớm biết rằng khả năng
hắn sẽ nói dối mình, nhưng đến khi tận tai nghe thấy lời hắn nói so với
những gì nàng thấy thật khác biệt, khác biệt quá lớn, sự khác biệt này
làm cho nàng cảm giác không thể chấp nhận được, nàng cúi đầu, cảm thấy
nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt mình.
« Chi Yên ? » Hành động kỳ quái của nàng làm hắn chú ý.
« Chúng ta chia tay đi. » Nàng giả bộ bình tĩnh nói ra 5 chữ.
Tề Sóc tức chết rồi, hắn quả
thực không dám tin rằng hắn đã dùng hết tâm tư, yêu nàng, đối đãi nàng,
sủng ái nàng, kết quả là đổi lấy 1 câu lạnh lùng không luyến tiếc của
nàng [chúng ta chia tay đi.'>
Rốt cuộc là hắn làm sai cái gì
chứ ? Rốt cuộc nàng muốn tra tấn hắn đến mức nào mới vừa lòng đây ? Hắn
thật sự…thật sự sắp bị nữ nhân ngồi trước mặt đây làm cho tức chết a !
Chia tay ?
Lẽ nào nàng có thể dễ dàng nói ra 2 chữ này, hắn thật sự không hiểu nổi !
Vì sao ?
Dĩ nhiên đáp án là nàng không
yêu hắn, nói như vậy là ngay từ đầu đều là hắn chủ động, mà nàng chỉ là
người đón nhận, huống hồ nàng cũng chưa từng nói với hắn 3 chữ [Em yêu
anh'>…
Nàng không biết là chính mình có bao nhiêu keo kiệt, kết giao đã hơn 1 năm nhưng chưa từng nói câu [em
yêu anh'> với hắn ! Ngay cả như vậy, hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu nàng
nói yêu hắn, bởi vì hắn biết nàng không phải loại người thích đem việc
yêu đương nói bên miệng, chỉ biết dùng sự quan tâm cùng thái độ của nàng mà thôi.
Nhưng chết tiệt, thế nhưng lý do hiện giờ nàng chia tay với hắn, nàng muốn hắn tức chết a !
Giơ ly rượu lên, hắn hung hăng uống cạn 1 hơi sau đó lại hướng bartender bảo muốn 1 ly nữa.
Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ thích rượu, cảm thấy nó ngoại trừ khi uống vào cảm thấy cay độc tận
cuống họng thì không có hương vị khác, cũng không có tác dụng gì, chỉ có để lại di chứng là đầu đau như búa bổ mà thôi, trăm hại mà không hề có
lợi gì, cho nên đối với việc uống rượu thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài
này.
Nhưng hôm nay hắn hoàn toàn thay đổi, nhất túy giải ngàn sầu a, nguyên lai rượu lại có công dụng như vậy, ha ha ha !
« Soái ca (không biết nên để [Soái ca'> hay chuyển sang [anh chàng đẹp trai'> nhưng San
thấy để Soái ca có vẻ hay hơn ^O^, dùng từ kia có vẻ đơn giản quá a
>=<) tại sao chỉ có mình ngươi ngồi đây uống rượu giải sầu a ? Có muốn ta cùng uống với ngươi không ? » 1 nữ nhân có mùi nước
hoa nồng nặc đặt tay lên vai hắn, nũng nịu hỏi.
« Cút ngay ! » Hắn không quay đầu lại, lạnh lùng đáp trả.
Nữ nhân kia cả người cứng đờ, căm tức rụt tay lại, hừ mạnh 1 tiếng rời đi.
« Rót cho ta ly nữa. » Hắn lại 1 hơi uống sạch ly rượu trên tay, sau đó lại nói bartender cho hắn ly khác.
1 ly lại tiếp tục 1 ly nữa tiến
vào, lại nghĩ tới trong lòng nàng đối với hắn phòng thủ kiên cố. Hắn rốt cuộc làm sao lấy nàng bây giờ ? Ai có thể nói cho hắn biết nha !
« Lão đại ? » Thanh âm ngoài ý muốn của cái người đã kết hôn – Tiểu Trần kia lại xuất hiện lúc nửa đêm ở quán bar này.
« Ta còn nghĩ mình hoa mắt nhìn
lầm người, làm sao ngươi có thể ở chỗ này ? Không phải nói đại tẩu không được khỏe, ngươi không phải về nhà chăm sóc cho nàng sao ? » Tiểu Trần
đi tới bên cạnh hắn hỏi, trên người còn đeo 1 ống đựng bản thiết kế,
nguyên lai là hắn đến làm việc chứ không phải vui chơi.
« Đừng có nhắc đến nữ nhân kia với ta ! » Tề Sóc tức giận nói.
« Làm sao vậy ? » Xem tình huống tựa hồ có điểm không thích hợp, Tiểu Trần ngồi xuống bên cạnh quan tâm
nhìn hắn hỏi « Ngươi cùng đại tẩu cãi nhau ? »
« Ta rốt cuộc là có điểm nào
không tốt, ngươi nói cho ta biết ! » Tề Sóc đột nhiên níu lấy áo của
hắn, bộ dạng say khướt gầm nhẹ.
« Không có nha, ngươi trẻ tuổi
đầy hứa hẹn, có tiền lại có tài, tiền đồ sáng lạng, ai có thể so với
ngươi được chứ ? » Tiểu Trần vội vội vàng vàng nhanh nhẩu nói, hy vọng
áo của mình có thể 1 lần nữa được tự do a.
« Vậy vì sao nàng ấy không yêu ta ? » Tề Sóc buông áo Tiểu Trần ra, suy sụp buông thõng tay xuống.
« Nàng ? Ai ? Đại tẩu sao ? »
Tiểu Trần ngạc nhiên tròn 2 mắt , lập tức lắc đầu thật