
thân mình nhé ? » Hắn giống như có hơi lo lắng nói.
« Ừm. » Nàng gật đầu, tiếp tục mỉm cười.
« Trong tủ lạnh còn có chút sủi cảo, nhớ hâm lên rồi ăn. »
« Ừm. »
« Cho dù ngươi không thích nấu
nướng, nhưng vì bất cứ tình huống nào, mặc kệ đồ ăn trong tủ lạnh hay
muốn chuẩn bị thức ăn thì phải được nấu chín. »
« Ừm. »
« Nhớ bật đồng hồ báo thức. Tuy
rằng hiện giờ ngươi đã là sếp nhưng dựa vào cá tính của ngươi hiện giờ
sẽ càng đến muộn, sẽ phát sinh nhiều chuyện dễ luống cuống chân tay
ngoài ý muốn. Điểm ấy ngươi phải sửa lại. »
« Ừm. »
« Buổi tối không cần phải tăng
ca quá muộn. Thời điểm về nhà 1 mình phải chú ý cẩn thận nhìn trước sau
có hay không bị người khác theo dõi. Về nhà phải khóa cửa cẩn thận. »
« Ừm. »
« Điện thoại của ta luôn mở 24/24, có việc gì đều có thể gọi cho ta. »
« Ừm. »
« Vậy… ta đi đây. »
« Ừm. » Nàng tiếp tục mỉm cười – cũng sắp cười không nổi rồi.
« Vậy hẹn gặp lại sau. » Tề Sóc nhìn sâu vào mắt nàng 1 cái, sau đó xoay người rời khỏi nhà.
1 tiếng phanh, cửa đã đóng.
« Ừm. » Nàng mỉm cười, thì thào
trả lời, cố nén khóc cả nửa ngày trời, bây giờ rốt cuộc không thể nén
được nữa, nước trào ra khỏi hốc mắt, nhanh chóng từng giọt từng giọt
không ngừng chảy xuống từ đôi mắt nàng.
« Tốt… Tốt… Tốt… » Không, nàng tuyệt không tốt.
Nàng không muốn cùng hắn chia tay, không muốn hắn rời đi.
Nàng không cần ăn sủi cảo, không muốn tiến vào nhà bếp, bởi vì chỉ cần nghĩ đến mùi dầu mỡ là nàng cảm thấy buồn nôn rồi.
Nàng cũng không thích đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, bởi vì nàng sẽ bị dọa tỉnh giấc.
Nàng không có biện pháp thay đổi tính luống cuống chân tay, bởi vì non sông dễ đổi bản tính khó dời mà.
Nàng lại càng không nghĩ tới
việc tăng ca quá muộn, nhưng công việc làm không xong mà lại không có
người giúp nàng, hơn nữa bây giờ nàng lại còn mang thai, căn bản là
không có biện pháp giàm bớt công việc a.
Hiện tại nàng cũng không thể
liền gọi điện cho hắn, chẳng lẽ lại nói hắn không cần phải đi, nói cho
hắn nàng không có biện pháp tự chăm sóc mình, muốn hắn trở về bên nàng
giống như lúc trước sao, cùng nàng chăm sóc đứa trẻ trong bụng nàng
sao ?
Không còn kịp nữa rồi, hắn đã muốn rời đi, chắc là trong lúc ở bên cạnh Đoàn tiểu thư mà quyết định như thế rồi.
Hắn đã không còn yêu nàng, nàng phải chấp nhận sự thật thôi.
Từ giờ trở đi nàng phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình thôi, nếu không thì trong tương lai làm
sao có thể lo được cho đứa con trong bụng nàng đây ?
Đừng khóc, Quan Chi Yên. Kỳ thực sống độc thân cũng không phải là việc khó gì, dù sao hơn 1 năm trước,
trước khi gặp hắn, không phải tự hắn mạnh bạo chuyển vào sống cùng nàng
thì nàng cũng đã sống 1 mình cũng rất tốt hay sao ? Không có lý gì mà
chuyện trước kia làm được thì hiện tại không làm được cả.
Kiên cường 1 chút, dũng cảm 1
chút, cho dù hắn đã đi rồi, ngươi cũng không phải chỉ có 1 người, bởi vì trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ sao, chờ nó ngày 1 lớn lên, 10 tháng
sau, căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽ im ắng như giờ nữa.
« Không sao. » Giọng Chi Yên nghẹn ngào, thì thào tự nói với chính mình « 10 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. »
Thời gian chuyên tâm vào công
việc rất đặc biệt a, nàng chỉ cần đem công việc đặt lên hàng đầu, chắc
chắn 10 tháng sẽ trôi qua rất nhanh.
Lau đi những giọt nước mắt còn
đọng trên mi, nàng đi vào phòng ngủ, cố ý mở tủ quần áo ra nhìn 1 khoảng không gian lớn đã không còn đầy đồ nữa, sau đó nhanh chóng thay đồ mặc
nhà rồi quyết định vào phòng làm việc.
« Lão đại, ngươi thật sự quyết
định làm như vậy sao ? » Nhìn Tề Sóc đem valy nhét vào cốp sau của xe,
Tiểu Trần vẫn hoài nghi nhìn hắn hỏi.
« Chẳng lẽ ngươi đã hối hận vì đã cho ta mượn phòng nhà ngươi để ở sao ? » Tề Sóc nhìn hắn hỏi.
« Không phải. » Tiểu Trần nhanh
chóng phủ định, sau đó quay đầu nhìn thoáng về phía tòa nhà phía sau
lưng mình « Ngươi chuyển đi như vậy, để đại tẩu ở nhà 1 mình, chẳng lẽ
không lo lắng gì sao ? »
« Nàng không phải tiểu hài tử. »
‘Nhưng không phải ngươi đã nói
rằng nàng thường không tự chăm sóc cho bản thân mình được mà, tựa giống
như tiểu hài tử hay sao ? »
« Cho nên ta nên chiếu cố đến nàng cả đời, cho dù sau khi ngoài miệng nàng nói muốn cùng ta chia tay ? »
« Vấn đề không phải ở chỗ đại
tẩu nói muốn chia tay, mà cơ bản ở chỗ ngươi không yên lòng với nàng,
không muốn chia tay với nàng không phải sao ? Một khi đã như vậy, ngươi
cần gì phải giả bộ chia tay với nàng làm gì ? »
« Là chính nàng nói muốn chia tay, ta phải làm cho nàng cảm nhận sâu sắc việc nàng không có ta là không được. »
« Ngươi như vậy thật sự rất giống tiểu hài tử nha. » Tiểu Trần thốt ra 1 câu kết luận rất đúng trọng tâm.
Đột nhiên Tề Sóc trừng mắt liếc hắn 1 cái.
« Ok, ta ngậm miệng không nói gì nữa là được chứ gì ? » Tiểu Trần lập tức giơ tay đầu hàng « Cho nên
việc chúng ta vất vả chuẩn bị cho hôn lễ không cần phải tiến hành nữa
đúng không ? » Hắn hỏi.
« Vô nghĩa. » Tề Sóc lại trừng hắn liếc 1 cái.
« Nhưng hai người các ngươi
không phải hiện tại đang ầm ỹ chia tay không p