Polaroid
Chồng Tôi Thật Trẻ Tuổi

Chồng Tôi Thật Trẻ Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.


tốt ? » Hắn nhăn mày nhăn mặt.

« Ta không biết ngươi lại hay lải nhải đến vậy nha. » Quan Chi Yên nhìn hắn trêu chọc 1 câu.

« Ta cũng đâu thích nói nhiều

đâu, nhưng là do ngươi tuy tuổi có lớn hơn ta, năng lực so với ta cũng

cao hơn, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn ta, lại hoàn toàn không hiểu

biết không tự chăm sóc cho mình được. » Hắn nói xong đột nhiên khẽ thở

dài « Tề tiên sinh thực vất vả. »

« Sẽ không. » Nàng trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói.

« Cái gì sẽ không ? » Hắn nhìn nàng 1 cái hỏi.

« Chúng ta đã chia tay rồi. » Nàng trả lời.

« Cái gì ?! » Tiểu Dương quát to 1 tiếng, xe đang chạy lạc cả tay lái, suýt đâm vào xe ở làn bên cạnh.

Hắn nhanh chóng ổn định lại rồi quay đầu hỏi nàng lại lần nữa « Cái

gì ? ».

« Ta với hắn đã chia tay rồi. »

« Điều này sao có thể ? Hai

người các ngươi không phải sắp kết…… » Hắn đột nhiên ngậm miệng lại, nhớ tới việc này không thể tùy tiện nói được lại càng không thể nói bí mật

này cho nàng biết.

Chính là hiện giờ tại sao lại thành như thế này nha ? Hại mọi người phải thật cẩn thận, [thảo mộc giai binh'> (câu này nằm trong câu thành ngữ của người TQ xưa để nói tới những sự kiện

về trận Phì Thủy => nguyên gốc cả câu là « Phong thanh hạc lệ, thảo

mộc giai binh » ý nói quân Tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng

gió rít (phong thanh), hạc kêu (hạc lệ), nhìn thấy cây cỏ (thảo mộc) mà

cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình {nguồn}), chỉ sợ để lộ 1 chút thông tin hay gì cũng có thể phá hư hết thảy, ngay cả

buổi tối khi ngủ cũng cảm thấy áp lực hai nhân vật nam nữ chính này

nhưng chia tay sao ? Là giỡn chơi hay thiệt vậy ?

« Mau kết hôn sao ? » Quan Chi Yên ngẩng lên cười khổ « Là vì điều gì mà làm cho ngươi nghĩ tới chuyện không có thật như vậy ? »

Tiểu Dương không biết phải nói

như thế nào, không thể nói cho nàng biết tất cả việc nàng sẽ kết hôn

cùng với Tề tiên sinh, hôn lễ sẽ diễn ra vào tuần sau được, mọi người

đều biết chỉ có nàng – tân nương là không biết gì a ?

Thật sự là hao tổn tâm trí ,

không biết hai người bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khó trách Quan tỷ gần đây rất hay buồn rầu không vui, mỗi ngày đều vùi đầu tăng ca,

cũng không hề thấy Tề tiên sinh tới đón nàng tan tầm, thì ra nguyên do

là bọn họ cãi nhau ầm ỹ rồi dẫn tới việc chia tay này.

Nhưng lần chia tay này có vẻ

cũng không thay đổi nhiều đến đại cục sớm tới ? Dù sao hắn từ đầu tới

cuối cũng chưa nghe thấy việc hủy bỏ hôn lễ a.

« Quan tỷ, ngươi không cần cảm

thấy đau khổ như thế, theo ta thấy Tề tiên sinh rất yêu ngươi, không bao lâu hắn hết giận sẽ trở về bên cạnh ngươi thôi. » Hắn vội vàng an ủi

nàng.

Quan Chi Yên lắc đầu, vẻ mặt nàng như không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

« Phía trước đèn xanh đèn đỏ

quẹo trái đi vào có 1 quán bán [đậu hủ thúi'>, ta đột nhiên muốn ăn [đậu

hủ thúi'>, ngươi đồng ý chở ta đi chứ? » Bỗng nhiên nàng chỉ vào hướng

trước mặt mở miệng nói.

« [đậu hủ thúi'> ? » Vẻ mặt của hắn nhất thời nhăn nhó.

« Ngươi không dám ăn [đậu hủ thúi'> ? »

Tiểu Dương không chút do dự ra sức gật đầu, hắn sợ chết khiếp cái hương vị này !

« Vậy thôi, quên đi. »

« Cám ơn ngươi. » Hắn lập tức

tươi cười lộ ra vẻ mặt như tránh được 1 kiếp « Ngoại trừ những loại thức ăn có mùi vị như thế, ngươi không nghĩ đến việc muốn ăn cái gì khác

sao, Quan tỷ ? »

« Thôi quên đi, ta về nhà tự mình nấu lấy mà ăn vậy. »

Nghe nàng nói như vậy, Tiểu

Dương an tâm, dọc theo đường về cũng không nhắc lại chuyện ăn uống của

nàng nữa, lái xe tiến thẳng đưa nàng về đến cửa nhà.

Sau khi xuống xe, vẫy tay tạm

biệt hắn, Quan Chi Yên nhìn xe hắn rời đi, bất giác thở dài, Tiểu Dương

dù sao cũng không phải Tề Sóc nha, làm sao biết được nàng căn bản là

người không giỏi nấu nướng, còn tự mình nấu ăn gì chứ ?

[Đậu hủ thúi'> a, Tề Sóc cũng rất sợ cái mùi này, luôn nói nó có mùi thiu thối. Nhưng ngay cả như vậy,

chỉ cần nàng muốn ăn, hắn vẫn bịt mũi dẫn nàng đi, hoặc giúp nàng đi

mua.

Tề Sóc……Nàng không nên lại nhớ hắn mãi như vậy, bọn họ đã chia tay rồi. Hắn đã rời khỏi nàng ra đi rồi.

Hốc mắt lại có điểm nóng lên. Cứ mỗi khi nàng nghĩ tới việc [Hắn đã rời khỏi nàng ra đi'>, nước mắt lại

bắt đầu chảy xuống, lần nào cũng như lần nào.

Nàng dùng sức trừng mắt nhìn, đem lệ thu lại, không cho nó chảy ra nữa.

Trong sách nói cảm xúc sản phụ

cũng truyền tới thai nhi cũng như sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của

nó, cho nên nàng không thể cứ khóc mãi như vậy, nhất định phải tận lực

bảo trì tâm trạng thoải mái mới được.

Mỉm cười chào người bảo vệ, nàng vào thang máy hướng thẳng về căn hộ của mình, mở khóa đẩy cửa bước vào.

1 tuần trôi qua, căn hộ vẫn 1

mảng im ắng tối đen, nàng vào phòng khách bật đèn, rồi mở tivi, sau đó

về phòng ngủ thay đồ tắm rửa.

Âm thanh từ tivi không ngừng truyền phát thông tin, xua đi không gian trầm tĩnh trong phòng.

Quan Chi yên tắm rửa xong rồi

quay trở lại phòng khách, trước tiên nàng pha bình trà đặt trên mặt bàn

phòng khách rồi uống lấy mấy ngụm, cuối cùng thì ngồi xếp bằng trên

sofa, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Tivi vẫn tiếp tục đượ