
sao ? » Tiểu Trần nói rõ hơn.
« Quan trọng nhất là ngươi lại
không chịu để cho chúng ta nhiều chuyện nói cho nàng biết ngươi yêu nàng ấy rất nhiều, kiếp này ngoại trừ nàng ấy ra sẽ không có khả năng yêu nữ nhân khác. » Dương Tử bổ sung.
« Cứ cho những điều các ngươi
nói đều nói là thật đi, vậy tại sao nàng không biết, cũng không có động
tĩnh gì ? » Tề Sóc giận không thể nói gì hơn được. Nếu thật như lời của
mấy người kia nói, trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi mà nàng dám
vui đùa cùng nam nhân khác, hắn nhất định sẽ bóp chết nàng !
Tiểu Trần cùng Dương Tử lại liếc nhìn nhau, [hết nói nổi rồi'>.
Tuy rằng nữ nhân yêu nam nhân
thường nói nam nhân có đôi lúc khó hiểu, nhưng nghĩ kĩ lại thì kỳ thực
nữ nhân quá thông minh mất rồi, nhất là hay để tâm vào những chuyện nhỏ
nhặt ! Khi yêu thì luôn đem chuyện đơn giản làm cho trở nên phức tạp,
bất quá nói rằng quay lại, bọn lão đại cũng thật là, vì tuổi tác mà ngại mối quan hệ này sao ?
Suy đi nghĩ lại 1 tí thì thật sự là giống như vậy a, dù sao năm nay lão đại cũng chỉ mới 25 tuổi mà
thôi, ước chừng còn nhỏ hơn bọn họ đến 6-7 tuổi, cũng khó trách bọn họ
luôn cảm thấy thái độ hiện giờ của hắn có hơi trẻ con.
« Rốt cuộc đại tẩu có hay không
có bạn trai mới thì chuyện này ta không biết, bất quá mấy ngày hôm trước có gặp nàng, nhưng phát hiện nàng đã gầy đi rất nhiều. » Tiểu Trần lơ
đãng nhắc tới.
« Hơn nữa còn hơi hốc hác, sắc mặt xanh xao. » Dương Tử phụ họa theo.
Mặt Tề Sóc nhất thời trầm xuống.
« Ngươi cũng đã gặp nàng rồi ? »
« Ta gặp nàng vào ngày hôm qua, còn phát hiện nàng đi cà nhắc, giống như chân bị thương hay gì đó. »
« Nhưng mấy ngày trước thấy nàng vẫn bình thường, chân tay đâu có làm sao, còn rất tốt nữa, đã xảy ra
chuyện gì ? Không phải là tai nạn giao thông đó chứ ? »
Cằm Tề Sóc đột nhiên rung nhẹ.
« Không phải, vừa rồi khi ta ra
ngoài ăn trưa có gặp Tiểu Bình, nghe nàng ấy nói Chi Yên không cẩn thận
đá trúng chân bàn, tuy không có việc gì nguy hiểm nhưng cũng bị bật mất
móng chân. »
Tề Sóc nghiến chặt răng, nắm chặt tay, càng lúc càng tức giận. Cái nữ nhân kia thật… !
« Trời a, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đau chết người, khó trách nàng lại đi cà nhắc như vậy. » Tiểu Trần không hỏi rùng mình.
« Cho dù chân thọt vì vết thương nhỏ đó thì vẫn còn tốt, nhưng ta lại lo lắng tới chuyện khác nữa. » Dương Tử nhăn trán nói.
« Chuyện gì ? »
Tề Sóc không tự chủ được, căng thẳng thần kinh.
« Thân thể đại tẩu. »
« Là ý gì ? »
« Nghe nói sáng hôm nay tại văn phòng, đại tẩu té xỉu. »
Phanh ! Văn phòng đang yên lặng bất thình lình có âm thanh đồ đạc rơi rớt lung tung rồi tiếp tới là 1 tiếng vang thật lớn.
Một bóng người phóng ra như bay
trước mắt mọi người, giây tiếp theo là 1 tiếng động lớn như nổ tung ở
cửa chính, sau đó phòng làm việc liền khôi phục lại không gian yên tĩnh.
« Động tác thật mau. » Tiểu Trần mở miệng nói.
« Ta còn nghĩ hắn sẽ còn lâu mới phản ứng chứ. » Dương Tử nói.
« Nếu lão đại biết hai người các ngươi đánh lừa hắn, 2 người các ngươi nhất định chết chắc rồi. » A Thác đang ngồi phía trước đột nhiên lên tiếng.
« Ngươi có nói dối sao ? » Dương Tử hỏi Tiểu Trần.
« Không có. » Tiểu Trần đáp.
« Ta cũng không có. » Dương Tử lắc đầu.
« Vậy thì càng thảm hơn rồi, biết mà không báo tội càng thêm nặng, các ngươi chết chắc rồi. » A Thác nói.
Tiểu Trần cùng Dương Tử im lặng, không tự chủ được quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, sẽ không thảm như vậy thật chứ?
« Phanh ! »
Một tiếng nổ làm cho mọi người trong văn phòng nháy mắt ngẩng đầu, không hẹn mà đồng thời nhìn về phía cửa chính.
Tề Sóc thở hổn hển chạy từ phòng làm việc của mình tới. Mắt hắn lóe sáng như có tia lửa điện, trong nháy mắt liền đem mỗi một khuôn mặt trong văn phòng xem qua một lần. Người
hắn muốn tìm không có ở đây.
« Cô ấy đâu rồi ? » Hắn nhanh chóng hỏi.
Mọi người mờ mịt không hiểu, chỉ có Tiểu Bình thông minh lập tức hiểu ra người hắn hỏi vừa rồi là ai.
« Quan tỷ trong người không thoải mái, bị chúng ta bắt về nghỉ ngơi rồi. » Tiểu Bình trả lời.
Tề Sóc rất nhanh hướng nàng gật
đầu 1 cái, như muốn nói lời cảm ơn, giây tiếp theo nhanh như gió lại
biến mất trước mặt mọi người.
Hắn lao ra cửa lớn, trực tiếp
ngồi vào chiếc taxi đang đỗ bên đường, ngay cả việc chạy đến bãi đỗ lái
xe cũng không nguyện ý sẽ làm lãng phí thêm thời gian, thầm nghĩ trong
thời gian nhanh nhất, ngắn nhất nhìn thấy nàng.
Hắn thật là sắp bị nàng làm cho tức chết rồi!
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với nàng vậy chứ? Rõ ràng đáp ứng hắn hảo hảo chiếu cố chính mình, kết quả
chỉ mới qua 10 ngày mà thôi, thế nhưng nàng lại chăm sóc chính mình đến
ngất xỉu, ý nàng nghĩ hắn sẽ tức chết, làm cho hắn tự trách, làm cho
cuộc sống hằng ngày của hắn đau khổ hơn có phải hay không?
Kiếp trước nhất định hắn đã
thiếu nợ nàng rất nhiều, nên kiếp này nàng mới có thể dùng phương pháp
này ở bên cạnh hắn, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng làm trâu làm ngựa, cho dù là bị nàng tức giận đến chết khiếp cũng không rời được
nàng, không yên lòng, suốt ngày nhớ nàng