
lo lắng cho nàng.
Nàng thật là đáng ghét, tra tấn hắn như vậy!
Nhưng khi vừa nghe người ta thấy nàng gầy đi, bị thương, té xỉu, hắn lại thầm trách chính mình.
Chết tiệt ! Rốt cuộc vì sao hắn
lại giận dỗi nàng chứ, vì sao lại giả bộ đồng ý chia tay và còn chuyển
ra ở riêng ? Thật sự hắn muốn tự đánh chết mình a!
« Tiên sinh lái xe, có thể phiền ngươi chạy nhanh hơn được không ? » Hắn nhịn không được mở miệng yêu cầu.
« Tiên sinh, ta đã chạy đến 60km/h rồi, vậy là nhanh lắm rồi. » Người lái xe bất đắc dĩ trả lời.
Tề Sóc đột nhiên hít sâu một
hơi, dùng sức áp chế lòng nóng như lửa đốt đến sốt ruột, lẳng lặng nhìn
ra ngoài cửa sổ taxi cảnh vật cứ vùn vụt lao nhanh.
Taxi vừa chờn tới nơi thì hắn đã mở bóp lấy tiền. Xe vừa dừng lại hắn không nói lời nào đã nhanh chóng
quăng tiền rồi mở cửa bước xuống chạy, ngay cả người bảo vệ hướng hắn
chào hỏi hắn cũng không đáp lại, sải những bước dài tiến thẳng tới lầu
9.
Đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh trầm tĩnh, phòng khách trên bàn trà để đầy đồ ăn cùng tư liệu, đèn cũng không bật. Nàng đang ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi sao?
Tề Sóc nhẹ nhàng đóng cửa lại
sau đó không tự chủ được phóng tới phòng ngủ, đẩy cửa ra bên trong cũng
không hề có một bóng người, bất ngờ sửng sốt.
Không phải nàng không thoải mái mới về nhà nghỉ ngơi sao? Vì sao không ai ở nhà vậy? Người đang ở nơi nào rồi?
« Chi Yên !» Đột nhiên hắn kêu lên, nghĩ rằng nàng có thể ở trong toilet?
Nhưng trong phòng vẫn như cũ yên ắng, không người đáp lại.
« Chi Yên. » Hắn ra khỏi phòng lại gọi thêm 1 lần nữa, vẫn không người trả lời.
Nàng quả nhiên không ở nhà, đã đi đâu mất rồi?
Di động. Đúng rồi.
Hắn lập tức cầm lấy điện thoại
bấm số của nàng, 1 lúc sau trong phòng bỗng vang lên một hồi nhạc
chuông, ngay bên cạnh sofa mà hắn đang đứng. Hắn tắt máy cất vào túi
quần, rõ ràng điện thoại của nàng còn ở đây mà!
Đáng giận, nàng rốt cuộc chạy đi đâu, vì sao không mang theo di động ra ngoài?
Có phải lại chạy tới phòng làm việc rồi hay không?
Hắn lại lấy điện thoại gọi đến
văn phòng làm việc của nàng, nhưng cũng được trả lời lại là không có.
Hắn tiếp tục gọi cho văn phòng của mình, nghĩ rằng nàng có lẽ sẽ đi tìm
hắn, nhưng vẫn chung 1 đáp án [không có tới'>. Đáng giận, nàng rốt cuộc
đi đâu vậy?!
Một ý nghĩ đột nhiên chui vào trong đầu hắn, làm cho hắn cứng đờ người.
Không phải rằng nàng cảm thấy thân thể không được tốt, đã đi bệnh viện khám rồi chứ, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu?
Không do dự hay tự hỏi nữa, hắn lập tức nắm lấy chùm chìa khóa đang đặt gần cửa lên, sau đó tông cửa xông ra.
Thang máy chuẩn bị hướng tới lầu 9, hiện đang di chuyển từ lầu 5 tới lầu 6 , sau đó tới lầu 7, lầu 8, lầu 9…
Khi hắn vừa lao ra, cửa thang
máy vừa vặn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, trong lòng hắn hiện giờ đang lo lắng suy nghĩ đến hình dáng Chi Yên nằm ở bệnh viện nên không hề để ý tới thang máy đã dừng ở lầu 9 rồi, hắn sốt ruột chuẩn bị phóng nhanh
vào trong, rồi ngẩn đầu lên lại nhìn thấy người hắn đang tìm kiếm. Hắn
bỗng nhiên đứng khựng lại, hai mắt kinh ngạc mở to.
“Ngươi chạy đi đâu vậy?” Hắn trợn mắt nhìn nàng lớn tiếng hỏi.
Quan Chi Yên trừng mắt nhìn,
suýt bị sự đột nhiên xuất hiện của hắn dọa choáng váng « Ta…… Đi mua 1
số thức ăn.” Nàng ngơ ngác trả lời, nhắc tới món ăn đang để trong túi
nilon.
Hắn trừng mắt với nàng, trên mặt vừa lộ vẻ rất tức giận, lo lắng, phẫn nộ tất cả các loại cảm xúc phức
tạp ? « Đi ra. »Hắn dùng tay đè nặng cửa thang máy nhìn nàng nói.
Nàng thoáng do dự định ra thang
máy, hắn lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lôi ra, liền đem cả người
nàng kéo vào trong lòng, thân thủ gắt gao ôm lấy nàng.
Quan Chi Yên không biết làm thế
nào mà mình vào được trong nhà, chỉ biết giây đầu tiên nhìn thấy hắn
đứng trước mặt thét lên thì giây thứ 2 đã bị hắn gắt gao ôm lấy rồi.
Sau đó, khi vừa tiếp xúc với
thân nhiệt ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, mắt nàng lập tức nóng lên,
nước mắt tuôn rơi, khóc rất nhiều. Tiếp theo thì nàng phát hiện bản thân mình đã ở phòng khách, cả người ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm vào trong
lòng.
Nàng nghĩ hoài mà vẫn không rõ
lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ làm thế nào vào được nhà, là nàng tự vào hay là bị hắn ôm vào? Bọn họ đứng ở ngoài cửa hết bao lâu,
vào nhà từ khi nào? Nàng không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mỗi 1 việc là nàng
đã khóc không ngừng mà thôi. Chi Yên tự cảm thấy bản thân mình quá mất
mặt.
« Đỡ hơn chưa? » Cảm thấy nàng đã bình tâm lại, Tề Sóc đột nhiên mở miệng hỏi.
« Thực xin lỗi. » Nàng khàn khàn giọng nói, 2 tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, giãy dụa muốn nhảy khỏi đùi hắn, hắn lấy tay ôm ngang thắt lưng nàng, nháy mắt đem nàng kéo lại vào
trong lòng.
« Ngươi muốn đi đâu? » Hắn gắt gao vây quanh nàng.
Lòng nàng bây giờ tràn đầy chua
xót, lại không biết nên nói từ đâu. Vị trí này đã không còn thuộc về
nàng nữa rồi, không phải sao?
« Vì sao không nói gì hết? » Sự im lặng của nàng làm cho hắn lại 1 lần nữa mở miệng hỏi.
« Trước tiên ngươi để cho ta
ngồi vào sofa có được không? » Nàng vừa dùng tay tạ