
ểu thư gật gật đầu, “Ngươi hỏi vậy không lẽ là muốn thay Chi Yên trả thù sao?” Nàng cười cười, giỡn hỏi.
“Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết biệc này, ta còn có chút việc phải đi trước, cáo từ.” Tề Sóc không trả
lời, hướng nàng gật đầu rồi liền sau đó xoay người rời đi.
Ngồi vào xe, hắn lập tức lấy
điện thoại gọi cho Quan Chi Yên, liền không thấy tín hiệu trả lời. Hắn
khẽ nhíu mày tiếp tục gọi về nhà nhưng điện thoại đã vang tiếng rất lâu
nhưng lại không có người nghe máy.
Nàng không về nhà thì đi chỗ nào chứ?
Tề Sóc lại tiếp tục gọi điện thoại cho nàng lần nữa, đáp lại vẫn là tín hiệu tắt máy.
Hắn khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật sự là không có cách nào tìm nàng.
Nàng cố ý giấu chuyện ở công ty, sao không nghĩ đến hắn? Biết rõ phát sinh việc lớn làm hắn lo lắng như
thế, lẽ nào nàng lại còn như vậy tránh né, thật là con nít mà.
Bất quá nghĩ lại, nếu nàng không giống tiểu hài tử thì sao có thể ngọt ngào muốn cùng nàng kết hôn?
Lại nghĩ đến chuyện ngày hôm
qua, kỳ thật hắn cũng rất tức giận, bởi vì cho tới giờ hắn đối xử tốt
với nàng biết bao nhiêu, thật sự rất nhiều là đằng khác, trong lòng nàng hẳn cũng phải rõ mới đúng. Kết quả là quen nhau đã hơn 1 năm nay, nàng
lần đầu tiên chủ động nói với hắn chuyện kết hôn, nhưng thực lại muốn
lấy chuyện này chỉ để đọ sức với bạn bè thời ĐH nữa chứ.
Nữ nhân này thiệt làm hắn
tức chết, cho nên hắn mới cố ý trả lời nàng là 5 năm sau, làm cho nàng cũng nếm thử cảm giác thất vọng.
5 năm sau kết hôn sao? Dùng
đầu gối tưởng tượng cũng biết là không có khả năng này nha,
bởi vì hắn muốn kết hôn nàng đã hơn 1 năm rồi, bằng không như
thế nào hội nghĩ sẽ hướng nàng cầu hôn, còn nghĩ chính mình
sử dụng tất cả các kỹ năng ra với nàng, mục đích chỉ vì
muốn làm cho nàng biết hắn thật sự làm 1 nam nhân tốt đến cỡ
nào, muốn nàng nhanh chóng vì hắn mà chiếm lấy.
Nhưng điều làm hắn giận
thật sự là nàng lại tin vào lời nói 5 năm sau của hắn. Thật
ra hắn chỉ là muốn đùa giỡn với nàng nhưng hắn không nói ra
điều đó, hội nhè nhẹ trừng phạt nàng đã không tin tưởng hắn.
Bất quá hiện tại hắn thật sự hối hận vì lời nói ngày hôm qua của mình.
Hiện giờ tâm trạng của nàng chắc chắn là rất tệ a? Đầu tiên là bị quầy rối, sau đó đến
lượt bạn trai làm nàng thất vọng, ngay cả công việc hiện tại
cũng không còn, nghĩ đến đấy là tâm hắn đều đau.
Dựa vào tâm trạng suy sụp
hiện giờ bất giác thở hắt 1 hơi, Tề Sóc lắc lắc đầu, thật
sự đối với chuyện lớn ấy không phải là không có biện pháp.
Nàng vì sao không nói cho
hắn biết hôm qua nàng gặp phải chuyện quấy rối? Vì sao khi hắn nói ra như vậy lại không giận dữ đáp trả, không cùng hắn cãi
lộn 1 trận? Thậm chí buổi trưa mất việc cũng không gọi điện
nói cho hắn biết, 1 người như thế nào không biết đã kiếm 1 chỗ nào tự xoa dịu nỗi đau a.
Nữ nhân này thật đúng là
làm lửa giận trong hắn hoá thành đau lòng a! Hắn lại lắc đầu
thở dài 1 cách đau lòng.
“Khách!”
Cửa truyền tới âm thanh mở khóa, trong đêm khuya vắng lặng bỗng có tiếng lớn.
Nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng 1 giây cũng chưa ngủ Tề Sóc nghe thấy âm thanh mình vừa gặp, lập
tức từ sofa nhảy dựng lên vọt tới trước cửa, nàng còn chưa kịp đút chìa
mở khóa thứ hai thì nháy mắt cửa đã mở ra.
“Tại
sao giờ ngươi với về vậy? Ngươi có biết hiện giờ là mấy giờ rồi không?” Hắn cắm đầu mở cửa tức giận nói, nói xong mới phát hiện nàng đứng ngoài cửa cả người say khướt, bộ dáng ngay cả đứng cũng còn không vững.
“Hi.” Quan Chi Yên dựa vào cửa vẫy tay với hắn, sau đó cả người mất đà hướng về phía hắn mà ngã vào.
Hắn nhanh tay lẹ mắt vội vàng ôm lấy nàng, tức giận cắn răng cúi đầu nhìn nàng nói: “Chờ ngươi ngày mai
tỉnh rượu, ngươi chết chắc.”
“Cái gì?” Quan Chi Yên lẩm bẩm hỏi.
Hắn nhanh chóng cướp môi không
để nàng nói và ôm nàng liền trở về phòng, phóng tới tận giường. Nhưng
không ngờ bộ dạng của nàng say đến không đứng vững xoay người ngồi dậy,
giãy dụa muốn xuống giường.
“Ngươi muốn đi đâu?” Hắn tức giận kéo nàng trở lại, trừng mắt hỏi.
“Ta còn chưa tắm rửa, ta muốn đi tắm a.” Nàng tựa vào đầu thành giường, lắc quay lắc lại đứng dậy.
Tề Sóc hít 1 hơi chợt nghĩ, biết rằng nếu không cho nàng đi tắm, nàng tuyệt đối sẽ ầm ỹ cả đêm cho đến
khi nàng mệt mỏi mà ngủ hoặc tỉnh rượu mới ngừng. Hắn cũng đã từng gặp
trường hợp này của nàng nên biết rất rõ.
“Tránh ra, ngươi không cần ở đó
chắn đường của ta, ta muốn đi tắm.” Nàng lấy thân đẩy hắn, nhưng không
cách nào giữ được trạng thái cân bằng tiếp tục lại hướng cả thân người
đổ ập lên hắn.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, lại lần
nữa ôm lấy nàng hướng vào nhà tắm. Trước tiên hắn cho nàng ngồi trên bồn cầu, sau đó xoay người mở nước ấm, tiếp sau lại quay đầu chủ động giúp
nàng cởi bỏ quần áo trên người.
Đây không phải là lần đầu hắn
giúp nàn