
ười cô có tình cảm lại có
cảm tình với bằng hữu tốt của cô, mà hắn còn cầu khẩn cô làm bà mối,
chuyện như vậy nếu diễn ra khi cô còn đi học, cô sẽ không ngần ngại gì
mà từ chối, sẽ đem họ tác hợp thành một đôi, lại còn bí mật không để lộ
ra.
Việc này chính là sở trường của cô.
Hắn không phải muốn đáp án như vậy. Hách Thừa Hôn không có dấu hiệu muốn thả tay.
“Cô….”
Một lúc lâu sau khi cô vận hết sức lực bản thân để kéo tay về, sức lực mạnh mẽ kiềm giữ tay cô vẫn không suy giảm.
“Thù Sắc?”
Trầm Thù Sắc thở hổn hển, cô xoay người lại, “Tôi nói rồi thì sẽ làm
được, xin yên tâm đi!”, nói xong liền quay đi, bước chân khập khiễng
hướng ra cửa phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Hách Thừa Hôn đứng nhìn cánh cửa đã đóng kín, nghĩ đến phản ứng dữ
dội vừa nãy liền kinh ngạc không thôi, tâm tình hắn rất nhanh chóng đã
bình tĩnh trở lại.
Rất có hiệu quả!
Sáng sớm 7h 38’.
Trầm Thù Sắc vẫn còn đang mê man trong giấc mộng, nói chung, cô nếu
không có kế hoạch chụp ảnh lúc sáng sớm, thông thường thì 8 rưỡi mới mò
dậy, lề mề đến tận 9 rưỡi sáng mới có mặt ở công ty.
Sau khi việc chụp ảnh đã hoàn tất, cô liền gọi điện cho Kim Khải Lập, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, cô không muốn vội vã đi gặp CaSe. Ngay cả trang bìa tạp chí thương mại cũng chỉ cần một, không cần tiếp thêm
người nào khác nữa.
Một mặt là cô mấy ngày nay gặp nhiều chuyện phiền phức, cả người mỏi
mệt rã rời, mặt khác Đại Tiểu Tinh Tinh sắp trở về, cô muốn chuyên tâm
chăm sóc cho chúng. Còn nữa, tâm trạng cô vẫn không yên ổn, chỉ sợ không có cách nào làm ra được tác phẩm hoàn hảo.
Lúc này vẫn chưa đến 8h, tiếng chuông điện thoại đột nhiên réo rắt
vang lên. Đang trong trạng thái mơ màng, Trầm Thù Sắc kéo chăn trùm lên
đầu, để mặc cho điện thoại rung một hồi, kẻ nào ở đầu bên kia không thấy trả lời tự khắc sẽ bỏ cuộc thôi. Chuông kêu hai ba lần rồi ngừng, nhưng một lát sau lại tiếp tục.
Mới sáng sớm, có chuyện gì quan trọng vậy? Trầm Thù Sắc bị tiếng
chuông đánh thức, không thể ngủ tiếp được nữa, từ trong chăn thò tay ra
lấy điện thoại, vừa nhìn màn hình, cô nhăn mặt, nhớ tới dãy số đã lâu
không gặp này, lập tức nói: “Đại minh tinh, anh nên tìm tự một cái lý do hợp lý cho việc đánh thức tôi dậy lúc sáng sớm đi!”, tuy nói vậy nhưng
ngữ điệu không có ý nghiêm khắc.
“Đã lâu không nghe giọng nói của cô rồi”, thanh âm trầm thấp, quyến rũ mê người cất lên.
“Anh dạo này có khỏe không?”. 4 năm trước hắn ngất xỉu trên sân khấu
trong lúc biểu diễn, dẫn đến không ít chuyện rắc rối, trong đó phiền
toái nhất không phải là việc bọn họ 2 ngày 3 đêm ở cùng một chỗ sao?
“Rất tốt, mỗi năm làm một phim điện ảnh, công việc kể ra cũng gọi là
nhàn nhã”, dừng một chút, “Vậy còn cô thế nào? Tuy nói thần may mắn hình như đặc biệt quan tâm đến cô, nhưng loại bệnh này hình như là sau một
thời gian lại tái phát”.
“Ừ, tôi biết”, đúng rồi, hình như nên đi khám lại thôi, “Hôm nay sao tự nhiên lại gọi đến sớm vậy?”.
“Sắc Sắc, có tin mới về cô đấy”
Trầm Thù Sắc hơi run một chút, nhớ đến gần đây bộ ảnh mới của Phương
Vân Húc sắp xuất bản, có thể cánh báo chí lại cần tìm chuyện hay để bới
móc chăng?, “Hm! Có thể là tin về tác phẩm mới nhất sắp đưa ra thị
trường đi”.
Cô vì việc giúp các ngôi sao chụp ảnh nghệ thuật, việc bị đưa lên bản tin cũng không phải lần đầu, hơn nữa cô cũng đã bị họ gọi là “Dục nữ”,
cho nên lại càng dễ thành đề tài bàn tán.
Tin tức bây giờ giống như rác rưởi, còn rẻ mạt hơn cả giấy vệ sinh,
các ngành các nghề chỉ cần nhắc đến hai chữ “Mỹ nữ”, đều sẽ xôn xao một
hồi, tốn một ít giấy mực của báo chí. Tỉ như có lần cô nhìn thấy một cái tiêu đề đọc lên làm người khác cười lăn lộn – “Nữ đạo chích, náo loạn
cục cảnh sát!”. Ôi giời ơi ………
“Thật không?”
“Tùy anh thôi!”, là mỹ nữ thì đã sao, danh tiếng không tốt thì sao.
“Tôi đang muốn hỏi, việc cô cùng chồng trước đi thuê phòng khách sạn ở chung là thật hay giả?”.
Trầm Thù Sắc giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ, “Ai? Ai nói ra chuyện đó?”
Nói ra ư? Tức là có việc như vậy sao? “Trên tuần san, tạp chí nào
cũng có, cô muốn xem phiên bản nào? Mấy cái tiêu đề đều cực kì kích
động, trên tuần san còn chỉ rõ hai người ở chỗ nào, lại còn có ảnh chụp
cô bám chặt, ỷ ôi trong lòng hắn.
Cái …. Cái gì? Có còn thiên lý nữa không? Bộ dạng đà điểu của cô mà
cũng bị đem lên mặt báo sao? Tâm tư cô bắt đầu rối loạn, không ổn, không ổn rồi, “Trên … trên báo viết cái gì?”
“CEO tập đoàn Liên Hãn giữa thanh thiên bạch nhật cùng vợ trước vào
khách sạn nghỉ ngơi, thân mật hơn một tiếng đồng hồ, rất có khả năng sẽ
tái hợp, còn có cái gì … Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trầm Thù Sắc cùng với
chồng trước bất chấp dị nghị, tự nhiên vào nghỉ ở khách sạn của mình”,
hắn tùy tiện đọc hai bài báo mới nhất.
Giữa thanh thiên bạch nhật? Một tiếng đồng hồ? Lại còn thuê chung
phòng nữa? “Không phải! Đó là do chân tôi bị thương, hắn giúp tôi đi
băng bó lại!”, cô vội vàng giải thích, “Là mấy ngày trước tôi đi từ chối thân cận thay cho hàng xóm, sau đó xui xẻo thế nào lại gặp Hách Thừa
Hôn, lần này chúng tôi không