
i đâu?”.
“Cô không phải muốn đi xem mặt sao?”, hắn kéo tay cô, thu hẹp khoảng
cách giữa hai người, môi hắn kề bên tai cô mà nói, “Tôi với cô cùng đi,
nên có người từng sống qua với cô ở trước mặt người kia nói tốt vài
câu”.
Trầm Thù Sắc mặt đỏ rực, “Hách Thừa Hôn, anh làm như vậy, thật
là…….vô đạo đức, sau này đến lượt anh đi kết hôn, tôi sẽ không để anh
sống yên ổn, tôi nhất định…. nhất định ….”
“Nhất định thế nào?”
“Chuyện đêm hôm trước, tôi nhất định sẽ đem tung ra hết!”
“Tùy cô”
Cô kịch liệt đẩy hắn, “Đi ra! Tránh xa tôi ra một chút! Ah…….”. Hơ,
chuyện gì đây? Càng bảo hắn lui ra, hắn lại càng xán vào gần, mà không
những thế, hắn còn … còn ôm lấy cô? “Đừng có làm loạn, mọi người đang
nhìn chúng ta, anh còn sợ thiên hạ không loạn hay sao?”
“Đem mặt vùi vào trong lòng tôi thì sẽ không ai nhận ra cô đâu”
Đúng thế! Ý kiến hay! Cô lập tức giấu mặt vào lòng hắn, nhưng vừa làm vậy lại sực nhớ ra, “Không đúng, vừa rồi chúng ta nói chuyện cả đống
người cũng nhìn thấy rồi, nếu tôi lại che mặt thế này, chẳng phải là
khiến người ngoài nhìn vào tưởng là chúng ta đang thân mật sao?”
“Bây giờ che hay không che cũng như nhau, tùy cô thích làm gì thì
làm”. Phản ứng cùng oán giận của cô khiến hắn bật cười. Trầm Thù Sắc
này, sau khi gặp lại …. làm hắn tầm mắt mở mang không ít. Hắn đang suy
nghĩ, có đúng hay không chuyện mấy năm về trước, hắn đáng lẽ nên giữ
chặt cô ở bên mình hơn.
Cuối cùng Trầm Thù Sắc quyết định giấu mặt vào vòng tay rộng của hắn, bộ dáng đà điểu tiêu chuẩn. Sau đó cô mơ hồ mà hỏi hắn: “Anh …. anh
muốn đưa tôi đi đâu?”
“Chỗ mà mẹ tôi tuyệt đối không thể nhìn thấy chúng ta”
“Chỗ bà ấy không thể nhìn thấy?”
“Đúng! Bà ấy sẽ không thể tìm ra!”
“Vậy còn những người khác?”
“Ngoài tôi ra, cô còn nhìn thấy ai khác nữa không?”
“Nhưng mà ……”, cô thực sự muốn ngất rồi, từ nãy giờ để mặc cho hắn
xoay sở, vừa ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại thật là
quen thuộc.
Căn phòng trang hoàng lộng lẫy do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế,
tường được sơn trắng, hoa văn dọc theo tường màu vàng kim, ngay cả góc
độ ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ sát đất đều được tính toán tỉ mỉ ….
cuối cùng là chiếc giường đôi vĩ đại ở giữa phòng.
“Nơi này là …..”
“Là phòng nghỉ của tôi”. Bình thường sau khi làm xong việc ở công ty, nếu như đã quá muộn lại không muốn trở về nhà, hắn sẽ đến nơi này ngủ
qua đêm, lần trước khi cô say rượu, hắn đã đưa cô đến đây.
Trầm Thù Sắc vừa đặt chân vào phòng liền giật mình chột dạ, đặc biệt
là khi nhìn về phía chiếc giường vĩ đại kia …. Ách! Ôi giời ơi! Tại sao
vừa thấy nó, mấy cái hình ảnh hay ho kia lại tái diễn trong óc cô, mà
nhân vật chính lại là hắn – Hách Thừa Hôn và cô? Cô nhớ kĩ như vậy để
làm gì đây?
Sao ngọn đèn trên tường lại sáng thế nhỉ?
Hách Thừa Hôn vì cái gì lại nhìn cô đăm đăm như vậy? Xấu mặt quá đi!
Được rồi, phải tìm chuyện khác để lấp liếm thôi. “Hôm đó …. ờm ….. ông
chủ quán bar đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, uhm …. cảm ơn anh”.
“Không có gì”
“Tôi ….. hôm đó uống thật là say”, cô tiếp tục nói, trong giọng nói ít nhiều có phần khẩn trương.
“Đúng là rất say”, hắn đáp lời, con ngươi thâm thúy liếc nhìn cô, “Nhưng say rồi thì cũng có lúc tỉnh phải không?”.
“Ách ………”
Trầm Thù Sắc mặt đỏ như gấc, thở dài ảo não. Cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, nếu như còn cố tình biện bạch, đổ lỗi cho
uống rượu say không làm chủ được chính mình, thì chính là nói dối một
cách trắng trợn, cô không muốn bị há miệng mắc quai.
Hách Thừa Hôn nhướn mày, có một số việc hắn cũng không muốn bức cô
phải đối mặt, ngược lại sự thật đã rõ ràng, cô có muốn cũng không thể
chối cãi được, hắn đáng ra nên cho cô thời gian suy nghĩ rõ ràng. Mấy
ngày trước hắn liên tục gọi điện cho cô, quả thực là đã quá vội vàng
rồi.
“Cởi ra đi”, hắn mở miệng thay cô giải vây, sau đó liền tự mình cởi áo khoác.
Hắn đột nhiên nói ra câu như vậy, lại còn tự cởi bỏ y phục? Trầm Thù
Sắc giật mình, tâm chấn động, hai mắt mở lớn, mồm cũng mở rộng, định nói gì mà không sao thoát ra tiếng được.
“Ah! Cởi …. cởi cái gì?”
Hách Thừa Hôn không thể không chú ý đến thái độ của cô, mi giương lên, trong lời nói ẩn ẩn ý cười, “Cởi tất chân ra đi”.
Trầm Thù Sắc ngây người ra một lúc, còn đang suy nghĩ tại sao hắn lại muốn cô cởi tất.
“Chân cô bị thương thế kia, có cần đem băng bó lại không?”
Mặt cô đã hồng hồng giờ lại càng đỏ sậm hơn! Thật là, cô lo nghĩ quá
nhiều làm gì? Nhân lúc hắn vào nhà tắm lấy khăn mặt, cô cởi tất ra, lúc
đó mới phát hiện chân cô đã sưng lên từ lúc nào, liền đưa tay ra xoa bóp cho đỡ đau.
“Không nên nắn bóp”, Hách Thừa Hôn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay
mang theo một chiếc khăn mặt. Hắn mở tủ lạnh, lấy một ít đá lạnh bọc vào khăn, “Giờ xoa bóp chỉ khiến cho chỗ sưng càng thêm nghiêm trọng”. Đặt
một chiếc ghế thấp trước mặt cô, hắn nhẹ nhàng nhấc chân cô lên rồi
chườm chỗ đá lạnh lên trên vết thương đó.
Trầm Thù Sắc nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ vì cô mà làm mọi việc, trong
lòng không khỏi dâng lên một đợt chua xót. Vì sao tình cảm ôn nhu