muội đêm đó. Cô ngoại trừ ngủ vùi liên
tục, di động cũng tắt liên tục 4 ngày, cho đến hôm nay, cô được công ty
gọi đến trình diện mới miễn cưỡng “Xuất quan”, bởi vì việc chọn ảnh cho
Phương Vân Húc sắp kết thúc, cô không thể không tới.
Chỉ là sau khi cô đến công ty, tâm trạng vẫn đặc biệt thấp thỏm bất
an, đành dốc hết tâm sức vào làm việc, một ngày bận rộn cứ như thế trôi
qua. Nhưng công việc cũng có lúc phải ngừng lại, trong lúc rảnh rỗi
không có việc gì làm, một đêm mây mưa phong lưu lại trở về quấy rối.
Ahhh! Ai tới nói cho cô biết nên làm gì bây giờ đây? Mới nghĩ đến đó, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô trừng mắt nhìn, chậm chạp không dám nghe máy.
“Sắc Sắc, điện thoại kìa!”, ông chủ kiêm đối tác nhịn không được lên
tiếng nhắc nhở cô. Người này hôm nay sao vậy? Nghỉ liên tục mấy ngày,
đến hôm nay đi làm thì đầu óc lại có vấn đề.
Nhưng hiện tại là gần trưa, ông cũng không dám trêu cô, Trầm Thù Sắc
thái độ làm người có phần quái dị, hiền lành nhưng hơi đơn giản đến mức
ngốc nghếch, thế nhưng, cô lại có một thói quen đặc biệt kì dị, chính là buổi trưa là lúc tâm trạng cô đột ngột bất an khó chịu. Ông không biết
nguyên nhân là cái gì, ngay cả cô cũng chưa từng nói qua.
Trầm Thù Sắc hít sâu, lúc này mới cầm điện thoại lên, nhìn dãy số
trên màn hình … không có hiện số! Nghiêm trọng đây, loại “Hảo dã nhân”
này coi trọng riêng tư, nhiều người có điện thoại cũng muốn không để
hiện số.
“Sắc Sắc, điện thoại kìa, làm gì đó? Công ty đòi nợ gọi đến hả?”. Cô gái này, mấy hôm này cứ làm mặt bí hiểm như vậy là sao?
Hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại, cô bịt mũi tính giả làm
người ngoài vô tình đi qua, ở đầu bên kia một giọng cười trẻ con trong
trẻo ngân lên, “Thân ái ~~”
Ngẩn người một lát, ách! Là thanh âm cô vẫn nhớ nhất, “Thân ái ~~”, là Tiểu Tinh Tinh nhà cô!
“Mẹ! Tiểu Tinh Tinh nhớ người!”
“Nhớ thế nào?”, Trầm Thù Sắc tâm tình tốt hơn hẳn, ,mỗi lần chơi đùa với tiểu hài tử 4 tuổi này chính là lúc cô vui vẻ nhất.
“Rất nhớ! Nhớ cực kì! Nghĩ đến là thấy trong tâm đau nhức”, bé con 4
tuổi xinh như búp bê không biết học được cách nói ngọt ngào này từ đâu.
Trầm Thù Sắc mỗi lần nghĩ đến đôi mắt to ngây thơ trong sáng, khuôn
mặt bầu bĩnh hồng hồng tròn như quả táo, hình dáng dễ thương đến mức
người khác nhìn vào liền yêu quý không nỡ buông tay, lại nghĩ đến quãng
thời gian mang thai khổ cực, cả biến chứng nguy hiểm sau khi sinh, đều
thấy tất cả vô cùng đáng giá.
Câu trả lời ngộ nghĩnh vô cùng đáng yêu, “hahaha … quả nhiên là nhớ
rất nhiều! Nhớ đến mẹ là tốt, nếu nhớ nhiều đến mức “đau lòng” thì phải
đi mời bác sĩ rồi. Đại Tinh Tinh đâu? Gọi đến đây đi!”
“Vâng”
Vài giây sau, có tiếng sụt sịt xuất hiện ở trong điện thoại. Tiểu hài tử này có cần mau nước mắt đến thế không?
“Đại Tinh Tinh, dạo này ổn không?”
“Có a”
“Tiểu Tinh Tinh có nghịch lắm không?”
“Uhm…”
“Có gì muốn nói với mẹ không?”
“… Không ạ!”
Aiya! Hai đứa rõ ràng là sinh đôi mà sao tính tình lại khác nhau một
trời một vực vậy? Trầm Thù Sắc bật cười, “Đại Tinh Tinh ngoan! Đưa máy
cho Tiểu Tinh được không?”, bé con tính tình vui tươi hơn, tiếng nói
ngọt ngào làm cô mỗi lần nghe đến đều thấy thực thoải mái.
Vừa cùng Tiểu Tinh Tinh trò chuyện một lúc, Trầm Thù Sắc đổi chủ đề, muốn tìm mẹ nuôi của 2 đứa nhỏ nói chuyện.
“Tiểu Tinh Tinh không muốn đi bác sĩ!!!”
“Hở?”, sao tự nhiên lại nói câu này? Ah, tiểu quỷ còn đang suy nghĩ
vừa rồi cô nói nếu như nhớ cô đến đau lòng thì mau đi gặp bác sĩ, tiểu
quỷ thật là ngây thơ, chuyện gì cô nói cũng tưởng là thật.
Nhưng mà Tiểu Tinh Tinh cũng ngày càng trở nên ranh mãnh rồi, ý đồ
rất rõ ràng, nếu tiếp tục nói chuyện đi gặp bác sĩ thì đương nhiên không cần phải đem điện thoai giao cho người khác rồi. Tiểu quỷ này càng ngày càng giỏi mè nheo a! “Được rồi, không đi thì không đi”
“Mẹ! Ngoắc tay đảm bảo đi!”
“Rồi, ngoắc tay nào!”, hahah! Lại còn biết ngoắc tay đảm bảo nữa!
“Tiểu Tinh Tinh còn muốn thỏ Peter nữa”
“Cũng được”. Hư! Được voi đòi tiên!
“Tiểu Tinh Tinh rất yêu mẹ! ~ mẹ nuôi ~ mẹ Thù Thù muốn mẹ nghe điện thoại!”
Trầm Thù Sắc trong lúc nghe điện thoại tâm tình đều tốt, bởi vì bạn
tốt của cô Lư Hòa Thiến ít lâu nữa sẽ trở về Đài Loan, Đại Tiểu Tinh
Tinh cũng đi theo cô, đã 3 tháng nay cô không được nhìn thấy mặt hai đứa trẻ đáng yêu đó.
Điện thoại vừa tắt xong, chưa đến một phút sau lại vang lên.
Tiểu quỷ này chắc vừa rồi chắc lại làm loạn với Hòa Thiến, nói cô
không nói “Tạm biệt” với mẹ chúng. Trầm Thù Sắc không nghĩ nhiều lắm,
cầm máy lên nói tiếp: “Uy, cục cưng, lại làm sao vậy?”.
“Cục cưng? Không phải rồi, mặc dù rất muốn trở thành cái đó, nhưng mà tôi là Thịnh Phong Vị”.
Tâm trạng cô đang rất tốt lại bị cái con người thích cợt nhả kia kéo về hiện thực.
“Sắc Sắc, cô nhất định phải cứu tôi!”
Trầm Thù Sắc thở dài, một tay day nhẹ huyệt thái dương, “Đừng có nói
mấy lời vớ vẩn đó với tôi!”. Cô mới là người đang cần cứu trợ khẩn cấp
ày, OK?
“Tôi không phải hay nói đùa!”
Vậy chứ cô thì giống như đang nói đùa chắc? Cô trong lòng thầm cảm
thá
