
ược mục đích, bởi vậy hai mẹ con luôn
luôn bất hòa, trước đây còn có bà nội hắn thường xuyên là người hòa
giải, hơn 1 năm trước, bà nội hắn qua đời, từ đó quan hệ giữa họ lại
càng căng thẳng.
“Có chuyện gì vậy?”
Lữ Tú Trang chậm rãi ngồi xuống, “Cuối tuần trước không phải mẹ đã bảo con cùng Thịnh tiểu thư ăn cơm sao?”
“Thịnh tiểu thư là ai?”, hắn quên sạch không nhớ tí gì. Nửa năm nay
cứ lúc nào rảnh bà đều bắt hắn đi ăn với hết cô gái này đến cô gái khác, đều là những thiên kim tiểu thư các công ty lớn … Số lần hắn đi gặp mặt nhiều đến mức không đếm xuể, lúc mới đầu hắn còn miễn cưỡng lấy lệ, sau đó thì ngay cả mở miệng trả lời cũng không muốn.
“Là cháu gài ngài Thượng Đằng Lý, con bé này ngay cả mấy vị phu nhân
thích tọc mạch cũng không tìm ra điều gì để soi mói, vừa xinh đẹp lại có tài, còn là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học Havard, nghe Lý phu nhân kể một số chuyện về cô ta, ta rất thích”. Trước đây ở Lý gia đã từng
gặp mặt một lần, thật là một đứa nhỏ dung mạo thanh tao tú lệ mà lễ
phép.
“Mẹ thích?”
“Đương nhiên”
“Vậy con khẳng định, tuyệt đối không thích”, mẫu tử bọn họ khắc khẩu không phải là chuyện ngày một ngày hai.
“Con đã hơn 30, định đến khi nào mới kết hôn? Mấy người cùng tuổi với ta, người nào cũng đã lên chức bà, ngày nào cũng chơi đùa với cháu thực là vui vẻ, còn muốn để ta chờ đến khi nào nữa?”, bà cùng chồng kết hôn
rất muộn, hơn 30 tuổi mới sinh Hách Thừa Hôn, giờ họ đều sắp ở cái tuổi
thất thập cổ lai hi.
Chồng bà ngược lại rất thất vọng, hắn là đứa con mà họ yêu quý nhất,
thấy tình hình thế thì cho rằng hi vọng bế cháu tiêu tan rồi.
“Con đã kết hôn rồi, không phải sao?”
Lữ Tú Trang cười nhạt, “Loại phụ nữ đời sống cá nhân buông thả như vậy không tính”.
Hách Thừa Hôn lạnh lùng nhìn mẫu thân của hắn, “Mẹ có thể nghĩ như
vậy, nhưng việc con có quan hệ vợ chồng với cô ấy là chuyện thực, đã ghi vào trong hồ sơ của sở đăng kí hộ gia đình, đương nhiên không thể vì đã ly hôn mà đem xóa sạch không còn dấu vết”. Hắn không phải vì bao che
cho Trầm Thù Sắc mà nói vậy, chỉ đơn giản là xem xét mọi việc.
Kỳ thực năm đó hắn do việc qua đêm với Trầm Thù Sắc bị phát giác mà
kết hôn, ngoại trừ bà nội hắn tư tưởng bảo thủ cố tình thúc đẩy, còn là
do thân mẫu hắn kịch liệt phản đối.
Cho tới nay bà chung quy vẫn muốn có một nàng dâu vừa mắt với mình,
cũng xuất thân danh môn, tốt nghiệp một trường danh tiếng. Những cô gái
hắn thích đều do vị mẫu thân này soi mói mà bị ép phải chia tay, loại sự tình này diễn đi diễn lại nhiều lần, làm hắn đối với việc bị mẫu thân
an bài mà căm ghét đến tận xương tủy. Hắn rất muốn biết, nếu như lấy một người mà mẫu thân hắn hoàn toàn không ưa thì sẽ thế nào.
Hôm nay nghĩ lại, lý do hắn ngày đó cưới Trầm Thù Sắc, ngay cả hắn cũng thấy sai lầm.
“Hôm nay anh lại định làm trái ý mẹ phải không?”
“Người tìm đến đây là mẹ”
“Cái gì?!!!”
“Không có việc gì mẹ về đi, con phải làm việc”.
Lữ Tú Trang tức giận mà nói: “Chỉ cần con đi gặp mặt, bất kể thành công hay không, sau này mẹ sẽ không tìm người khác đến nữa!”
Hách Thừa Hôn căn bản mặc kệ bà nói gì, tay mở hồ sơ, nghe nói thế thì ngẩng đầu lên, “Thật chứ?”
“Đương nhiên”
“Được, để lại thời gian, địa điểm, con sẽ đến chỗ hẹn”. Có thể một
lần làm cho xong, đạo lý này hắn còn không tiếp thu, với lại những lần
gặp mặt trước đều là hắn đi cự tuyệt người ta.
Từ chối! Nó là nên từ chối mới phải, sao lại không cự tuyệt?
————
Trầm Thù Sắc cằm đặt trên bàn, hai vai vô lực mà buông xuống bên người, vẻ mặt hối hận cực độ, khóc không ra nước mắt.
Sự tình phát sinh đến nay đã là ngày thứ 5, ba ngày trước cô đều trốn ở nhà ngủ, những mong trốn tránh hiện thực.
Giờ nhớ lại chuyện đêm hôm đó, cô không tự kiềm chế lại mặt đỏ tim
đập …. Không đúng, là cực kì tức giận …. Ahhhhh, lòng cô rối loạn quá
đi.
Lão thiên a! Trong lúc cô đang say mèm, tên nam nhân chết tiệt đó
không phải nên đi thưởng thức tiệc đậu hũ một vạn tệ mà cô đặt cho hắn
sao? Hắn không yên phận ăn đậu hũ, mắc mớ gì lại chạy đi “Thưởng thức”
cô.
Bọn họ không chỉ cùng lên giường … mà lại còn làm 3 lần. Lần đầu tiên là do cô say rượu, coi như là không kiềm chế được bản thân đi, lần tiếp theo có thể nói cô đã có ý thức, nhưng mà cô hoàn toàn bị động. Ách! Vì sao tự dưng cô có chút chột dạ??? Bỏ qua, cái này không đáng nói, quan
trọng là lần thứ ba.
Khi đó sáng sớm 6 giờ rưỡi, đèn khách sạn rất sáng, cô rõ ràng biết
người bên cạnh là Hách Thừa Hôn, biết rõ người hôn cô là hắn, cũng biết
rõ bàn tay hắn làm loạn trên người cô, khiến cô hơi thở dồn dập từng
trận … Cô cũng nhớ rõ ràng, cuối cùng chính mình lại liều mạng thử làm
tư thế nữ trên nam dưới …
Ahhhh! Cô cái gì không nhớ lại đi nhớ rõ cái việc kia như vậy?
Sau đó, Hách Thừa Hôn vẫn còn sức đi làm việc, còn cô mệt rã rời đành nằm lại khách sạn, sau khi tỉnh lại vội vàng mặc quần áo hắn chuẩn bị
cho cô rồi chuồn thẳng, cố ý coi thường hắn mà để lại tờ giấy ghi yêu
cầu ăn cơm
Nói chung, kết quả sau đêm “Phong lưu” đó là – cô không biết làm thế
nào để quên đi cái không khí ám