pacman, rainbows, and roller s
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

n, “Cô vì sao phiền phức?”. Cô nhấp một ngụm trà, thời tiết lạnh thế

này, uống trà nóng tâm tình có thể thoái mái hơn một chút.

“Trả nợ phong lưu”

“Phụt” một tiếng, trà nóng trong miệng Trầm Thù Sắc có bao nhiêu phun hết ra ngoài, làm cô bị sặc nước, hai mắt nổ đom đóm, sao vàng nhảy múa vòng quanh thật là đẹp a! “Ặc! Khụ khụ ….. CÔ ….. Khụ khụ khụ ……..!”.

Cô rất muốn nói hết câu, nhưng vô phương đối đáp được với mấy câu cải

lương của cô nàng kia. Nhưng câu này vừa ra khỏi miệng, cô tin chắc với

tình tình của cô nương kia, cô mà truy hỏi thì chỉ rước thêm rắc rối vào người.

Lẽ nào muốn cô thành thật mà nói – cô cũng muốn đoạn tuyệt sạch sẽ

cái đêm hôm trước giao hoan 3 lần với chồng trước, cô phải làm thế nào

đây?

Cô cũng không phải đồ ngốc, loại chuyện như vậy phải mở miệng thế nào đây?

Chỉ là cô nàng họ Thịnh kia rước lấy cái rắc rối gì, rất nghiêm trọng sao?

“Um, cô ổn không?”. Thịnh Phong Vị nghe cô ho một hồi liên tục, tỏ vẻ quan tâm hỏi.

“Cô …. rốt cuộc đã làm cái quái gì?”, người không thể quá vạn năng,

nếu không cứ mỗi lần rắc rối lại chạy đến hỏi thì thật là phiền phức.

Lúc trước cô ra tay giúp đỡ Giản Thánh Đức dạy nấu ăn. Giờ lại đến lượt

cô tiểu thư Thịnh Phong Vị này, AHHH, Ác nữ phố gần đây sao xảy ra lắm

chuyện vậy?

“Cô làm ơn thay tôi đi xem mặt được không?”

“Cái gì? Xem mặt?”, Trầm Thù Sắc thanh âm đã lên cao đến quãng tám.

“Đúng! Là xem mặt!”

“Cô đi mà nhờ người khác đi!”

“Ahhh! Tôi không tìm được người nào cả, làm ơn, làm ơn giúp tôi đi! Tôi xin cô đấy!”

“Tôi không muốn”

“Tại sao?”

“Tâm tình không tốt”. Cô với một người hiện tại còn có việc cần giải

quyết, vạn nhất chẳng may lại đi đắc tội với người khác thì làm sao bây

giờ?

“Tâm tình không tốt chính là lúc thích hợp để đi gặp mặt, cô chẳng lẽ không biết việc gặp mặt rất có lợi cho tinh thần và thể xác sao? Mà lại còn được ăn tiệc miễn phí nữa chứ”

“Tôi không có thời gian giải thích với cô, tại sắp phải lên máy bay

đi Pháp rồi. Ah! Ông chủ đến! Thời gian gặp mặt là 12 rưỡi trưa nay ở

nhà hàng Thải Vân Các của khách sạn Hoàng Hán …. Làm ơn đi! Please

please please……..”, vừa nói xong địa chỉ, Thịnh Phong Vị đã đột ngột

ngừng nói.

Trầm Thù Sắc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nói lên lời.

Đây là cái kiểu gì vậy? Gọi điện đến báo con tin sắp sửa bị giết ư? Hơn

nữa cái kẻ bắt cóc Thịnh Phong Vị chính là sếp của cô ta, đại gia đẳng

cấp quốc tế — Á Tát Tư. Vui thật a.

“Cái quỷ gì đây? Họ Thịnh kia đi gây loạn rồi bây giờ bắt mình đi dọn dẹp hậu quả sao? Lại còn phải đi gặp để từ chối người ta nữa, có nhầm

không?”. Cô căn bản không muốn đi, nhưng cũng không nghiêm chỉnh cự

tuyệt, thế ra cô …. ngầm đồng ý à?

Phiền. Phiên chết được a! Gần đây cô đâu có trêu chọc ai đâu? Còn

nữa, Thịnh Phong Vị chẳng lẽ muốn cô không chết không xong ư? Địa điểm

hẹn gặp lại là ở khách sạn của tên đó, cũng là nơi cô qua đêm với hắn

mấy hôm trước.

Đây rõ ràng là điềm xấu mà, gần đây cô luôn cùng nam nhân quan hệ lằng nhằng không rõ.

Khoan đã…….cô nàng họ Thịnh kia nói mấy giờ gặp mặt? Hình như là 12 rưỡi đi……. Ak! Sắp đến 12 giờ rồi!

Đáng sợ! Thực sự thực sự đáng sợ!

Trầm Thù Sắc bước đi trên đôi giày cao ngất, đi như chạy trên hành

lang khách sạn Hoàng Hán xa hoa, cảm giác khó chịu không rét mà run, cứ

như sau lưng có âm hồn truy đuổi.

Ông trời ơi! Nếu hôm nay cô có thể bình yên qua khỏi kiếp nạn này, cô nhất định…. nhất định sẽ ăn chay niệm phật, thành tâm đi miếu thờ dâng

hương cúng bái! Loại chuyện như thế này sao cứ nhằm vào cô mà phát sinh

vậy?

Cô không phải chỉ là đến thay người ta từ chối gặp mặt thôi sao? Vì

cái gì khi cô đến cửa phòng ăn riêng của nhà hàng, vừa mới mở cửa liền

nhìn thấy mẹ chồng cũ của cô, Hách phu nhân, mẹ của Hách Thừa Hôn?

Trong tích tắc vừa nhìn thấy bà ta, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà hét lên một tiếng kinh thiên động địa.

Mà có nên hét lên không đây? Thật là kinh khủng … quá mức kinh khủng! Một tích tắc sau đó, Trầm Thù Sắc theo bản năng quay người bỏ chạy trối chết. Giờ mà không chạy nhanh, nếu để nhìn thấy thì cô chỉ có nước ngồi căng tai ra mà nghe bà ta giáo huấn cùng mỉa mai mà thôi. Mấy chuyện cũ không vui lại theo đó mà nhớ lại.

Bà nội của Hách Thừa Hôn là một người hiền lành nhân hậu, nhưng mẹ

hắn thì ngược lại, khi cô còn là vợ hắn, mỗi khi gặp mặt bà ta là một

lần tra tấn đối với cô, mẹ chồng cô không những không tỏ ra quý mến cô,

ngược lại luôn luôn mắng chửi, hại cô vừa nhìn thấy bà ta dạ dày liền

đau nhức. Tuy rằng đã nhiều năm không còn làm dâu Hách gia, song cô

trong lòng đau thương vẫn chưa dứt.

Không ổn! Cô hôm nay bị làm sao vậy? Người nên gặp thì không đến, người không nên gặp thì cứ tự động mò tới.

Trầm Thù Sắc chậm rãi từng bước tiến lên, đột nhiên trong lòng dâng

lên một tia bất mãn. Gặp phải người không muốn gặp, cô đương nhiên là

mất hứng, coi như là xui xẻo đi. Nhưng hà cớ gì lại đi kinh hoảng như bị âm hồn đòi mệnh vậy? Cô nhớ trước đây bản thân khi mới kết hôn mềm yếu

vô lực đến mức không dám nhìn mặt người trong nhà, còn