
ngốc nghếch hết
lần này đến lần khác tìm cách lấy lòng họ, hi vọng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận cô, nhưng cuối cùng vẫn vô phương vô pháp khiến họ hài lòng.
Đúng, cô vì cái gì mà phải chạy trốn? Thật mất mặt, nghĩ vậy liền xoay người quay trở lại—-
“Ah!”, đau quá, chân của cô …… chân của cô bị trẹo rồi.
Cô ngồi xuống xem xét chỗ bị trẹo. Trông có vẻ ổn, nhưng bên trong
lại đau nhức làm cô không cách nào bước đi nổi. Ai, xem ra phải nhanh
chóng tìm cho ra người đã hẹn, nói lời cảm ơn rồi hẹn sẽ liên lạc sau
vậy. Chỉ là cô làm sao vào đó mà tìm người được, người xem mặt ngồi
trong phòng đâu phải như Thịnh Phong Vị nói, hay là cô nhớ nhầm. Mà tại
sao Lữ Tú Trang lại ngồi ở chỗ đó?
Thịnh Phong Vị giờ này tám chín phần là đang lượn trên bầu trời, cô làm sao mà gọi cho cô ta bây giờ?
Ah, sao ngày hôm nay trời đất nổi phong ba kinh khủng vậy?
“Cô có khỏe không?”
Ách! Cái giọng nói này…… không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai nói.
Trầm Thù Sắc còn đang bận than thân trách phận, phía trên đầu lại
truyền đến một giọng nói trầm thấp ưu nhã, khiến cho cô cảm giác như
tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa? Ah, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Cô xem ra cực kì có duyên với người nhà Hách gia a.
“Tôi không sao”
Hách Thừa Hôn rõ ràng không tin, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống kiểm
tra, phát hiện mắt cá chân của cô đã có chút dị dạng, “Chân cô bị
thương?”
“Chỉ là trẹo chân mà thôi, vẫn còn đi lại được”. Bỏ đi! Bỏ đi! Cô cố nén đau gượng đứng lên.
“Đến phòng làm việc của tôi mà nghỉ ngơi một chút”
“Không cần đâu, vạn nhất Hách phu nhân cũng đến chỗ đó thì sẽ không
hay cho tôi. Cô trừng mắt nhìn hắn, “Bà ấy….. rất ghét tôi, nếu như để
bà ấy nhìn thấy tôi và anh ở cùng một chỗ, thì chắc chắn sẽ hiểu ra ý
khác……. Rõ ràng là không có chuyện gì, vậy mà bị hiểu lầm thì thật là
khó chịu”. Cô nói xong ngay lập tức chột dạ, lại nhìn thấy vẻ mặt cười
cười gian xảo của hắn, Trầm Thù Sắc liền á khẩu không nói được gì.
Trầm Thù Sắc thế nào lại trông thấy mẹ? Bà giờ này đang ngồi trong
phòng ăn mới đúng chứ? Hắn sau khi đến nơi mới biết, lần gặp mặt này,
thân mẫu của hắn quyết tâm đi cùng hắn, tám phần là lo sợ hắn đối với
nhà gái nói mấy điều thất lễ đi. Sau đó hắn lại bỏ lên lầu xử lí công
chuyện, lúc xuống đây mới thấy cô.
Cô làm gì mà lại đến chỗ này?
“Tôi đã biết”
“Biết rồi thì mau tránh xa ra một chút”
“Cô vì sao hôm nay lại tới đây?”, hắn coi như bỏ ngoài tai lời cô nói.
Sao cô lại phải trả lời hắn nhỉ?
“Đến chụp ảnh”
“Ngày nào cũng đến nơi này chụp ảnh, cô không sợ công ty phá sản
sao?”. Khách sạn Hoàng Hán là chỗ nào chứ? Giá tiền thuê ở đây vừa nghe
đến đã sợ run người rồi, thật là dọa người a.
“Vậy cô…….”, cô gái này hôm nay ăn phải thuốc nổ sao?
“Xem mặt”, thấy hắn tỏ thái độ không hỏi rõ ràng thì không bỏ qua, cô chỉ nói đơn giản 2 chữ.
Hách Thừa Hôn ngẩn ra, thần thái lạnh lùng không nhìn ra một chút tình cảm nào, “Với ai?”
Với ai?, “Tôi còn muốn biết hơn anh cơ!”. Họ Thịnh kia gọi đến thúc
ép người quá đáng, cả một đống chuyện chẳng thèm nói rõ ràng, cô có cảm
giác mình vừa mới bị nha đầu kia đạp xuống hố. Mà thực ra cô đến đây
chẳng qua là thay cô nương đó cự tuyệt người ta, đối phương là ai cũng
chẳng quan trọng.
So với hắn càng muốn biết hơn? Nói thế tức là cô đối với việc đi xem
mặt kia là tràn ngập mong đợi sao? Cơn tức giận không rõ từ đâu xông
đến, hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Chân của cô bị thương rồi, gặp mặt
ngày hôm nay không cần phải đi nữa”
“Hai việc này chẳng liên quan đến nhau”, chân cô bị thương thì sao, chẳng ảnh hưởng đến việc gặp mặt.
Cô ta vậy mà lại mong chờ việc gặp mặt, hắn càng lúc càng thấy bất mãn, “Tôi có việc cần nói với cô”
Nói chuyện? Bọn họ còn có gì để nói nữa đâu. Trầm Thù Sắc trong lòng
thấp thỏm không yên, trên mặt đã hơi hơi có điểm hồng. “Tôi hôm nay có
việc rồi, để lúc khác nói! Này. Làm gì thế? Đừng có đứng gần tôi như
vậy!”. Hắn không có việc gì lại đi đứng sát gần người cô, thật là làm
người ta khó thở.
“Thật không may, tôi chỉ có hôm nay là rảnh rỗi thôi”
“Vậy…… để đến tối cùng bàn bạc lại đi”
“Không được, tôi chỉ có rỗi lúc này thôi, nói ngay bây giờ đi”.
Hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Lại tiếp tục nói chuyện đêm đó sao?
Không được rồi, sự việc này cô thực lòng mong xóa sạch vĩnh viễn đi. Cô
nhún nhường mà mở miệng: “Hay để tôi đi gặp mặt trước, rồi sau đó chúng
ta nói chuyện, được không?”. Xong việc gặp mặt, cô phải tìm được cao
chạy xa bay thôi.
Vẫn kiên trì muốn đi làm việc đó! Hách Thừa Hôn nheo mắt, thái độ này các vị quản lí mỗi lần nhìn thấy đều tự nhiên không rét mà run, tim bắt đầu đập loạn, kinh sợ không thôi ……. Bởi vì tính tình hắn rất dễ nổi
giận, nữ nhân này xem ra rất không biết quan sát sắc mặt hắn, “Như vậy
cũng tốt”.
“Vậy cứ quyết định thế đi”, cô có cảm giác kì dị, ánh mắt hắn giống như rắn đang quan sát con mồi của nó.
“Nhưng tôi có chủ ý hay hơn”, hắn nâng cô dậy, chậm rãi tiêu sái bước vài bước.
Thái độ của hắn, tốt đến mức đáng ngờ, cô tự nhiên thấy lạnh sống lưng, “Anh……. anh muốn đ