Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng Yêu Của Em

Chồng Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.

hồng son thân

mặt khăng khít đối thoại, Tần Nghị cảm thấy cô độc vô cùng, xung quanh nháy mắt

biến thành gió lạnh, thổi vào hắn đang phát run lên.

Cất điện thoại đi, hắn

xoa xoa cái mông bị đá, đi vào thang máy, rời đi.



Anh xứng đáng! Anh xứng

đáng! Anh xứng đáng!

Một tuần lễ nay, ba chữ

này hắn nghe không biết bao nhiêu lần.

Ngồi xổm một góc tường,

Tần Nghị yên lặng suy nghĩ nghiêm túc vấn đề: Hắn làm sao lại để mọi người đối

xử như thế? Tại sao mọi người nghe hắn than thở lại không hề thấy hắn đáng

thương, ngược lại đều hả hê quở trách hắn, trước sau không quên một câu – ngươi

xứng đáng! Thật sự ngay trước kia hắn vô tâm nhường nào cũng không đến nỗi bị

đối xử như thế chứ!

Aiz! Tường đổ thì mọi

người cùng đẩy, họa vô đơn chí, người không may sau này rồi sẽ gặp điều tốt

hơn, trong lòng hắn thầm than khóc.

Đinh đinh!

Cách đó không xa cửa

thang máy chậm rãi mở ra, một người mặc áo sơ mi rộng, quần bò bó sát người,

mái tóc buông dài, mang một cái túi thật to bước ra.

Đi vài bước, liếc mắt đến

cái đống đang ngồi một góc. Cô mở to hai mắt nhìn, rốt cục nhận ra, nước mắt

sớm ngập trong mắt.

Mang theo vài phần kinh

ngạc, cô đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi: “Lão đại, sao anh

lại ở chỗ này?

Lão đại? Gọi hắn là lão

đại a? Trong trí nhớ, tựa hồ có một người nhất mực gọi hắn như thế.

Tần Nghị mông lung suy

nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ từ định dạng lại người thiếu nữ này. Sau

đó, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc.

“Tiểu quỷ, em tới đây làm

gì?” Hắn xốc lại tinh thần hỏi ngược lại thiếu nữ.

Thiếu nữ đứng lên, “Hôm

nay trường học được nghỉ, nhị ca muốn ra ngoài, em tới giúp chị ấy.”

“Kỳ Kỳ hôm nay ra ngoài?

Em biết?” Tần Nghị trơ mắt nhìn cô gái!

Thiếu nữ cúi mắt nhìn

hắn, lấy giọng tự nhiên nói: “Biết a! Tự nhiên nhị ca thông qua em."

“Cô ấy cho em gặp sao?”

Tần Nghị không thể tin vào tai mình. Một tuần trước Triệu Kỳ rời đi, hắn liền

đi tới Triệu gia nói chuyện, Triệu thị nói cô ấy bế quan, không biết bao giờ

mới ra ngoài. Gọi điện thoại cho tiểu đệ của Triệu gia, hắn nói không biết. Thế

mà cô ấy lại nói cho cô bé này! Chỉ nói riêng cho 1 người!

Thiếu nữ bĩu môi, nhìn

biểu hiện của hắn, “Đúng vậy, có gì ly kỳ sao? Em cùng nhị ca mỗi ngày đều trò

chuyện ít nhất một lần, bao gồm cả chuyện bế quan, đảm bảo rằng chị ấy vẫn bình

an. Mồi lần bế quan em đều đến, đồ trong tủ lạnh dự trữ cũng là do em chuẩn bị

a.”

Cô gái nhìn Tần Nghị, như

nhớ ra gì đó, tò mò hỏi: “Lão đại, anh ở đây làm gì? Em nhớ rằng anh cùng nhị

ca giải trừ hôn ước sao? Nhị ca nói cho em rằng chị ấy đã nói hết với anh mọi

thứ rồi.”

Tần Nghị nhảy dựng lên,

thất thanh kêu: “Chuyện này… em cũng biết sao?”

“Biết chứ!” Thiếu nữ

chuẩn bị bước đi, “Em còn biết chị ấy tính toán cùng anh cả kết hôn cơ! Tất cả

đã được trù bị hết, chắc là lúc đính hôn không còn xa nữa!”

“Em xem ở báo à?” Tần

Nghị hỏi. Đây là điều duy nhất hắn nghĩ ra được lúc này.

“Không có. Em học đã bận

muốn chết, làm gì có thời gian mà đọc báo giấy!” Thiếu nữ trả lời, vội vã chạy

đi.

“A…” Tần Nghị nhảy dựng

lên.

Đến cửa lớn, thiếu nữ để

đồ xuống, quay đầu lại hất mái tóc dài, mặt mày kiêu ngạo hưng phấn nói: “A,

quên, chuyện giải trừ hôn ước, em với chị ấy còn có thể thương lượng được, còn

chuyện chị ấy mà kết hôn với anh cả, sợ rằng nếu không mau sẽ là mãi mãi.”

….

Tần Nghị cảm thấy trời giáng cho mình một cú, thiếu chút nữa thì thân thể vỡ

nát!

Hắn ức chế, nội tâm phẫn

nộ, hét lớn một tiếng: “Tần Mặc!”

Bị gọi tên lớn như thế,

thiếu nữ chấn động, bỏ đồ trong tay đứng vững, tay phải để lên đầu, lớn tiếng

trả lời: “Đến!”

Bộ dạng của cô không làm

cho Tần Nghị cười ra tiếng. Hắn đi qua, sắc mặt cứng ngắc nhìn thiếu nữ đã từng

lớn lên cùng mình, trong lòng không hiểu giờ phút này là cảm giác thất bại hay

phẫn nộ đây.

(Mọi ng có thể thấy khó

hiểu khi Mặc Mặc gọi Triệu Kỳ là nhị ca, tuy nhiên càng đọc về sau sẽ hiểu rõ.

^___^)



Hai người lẳng lặng đứng

cạnh nhau, mỗi người có một nỗi lòng tâm sự riêng, yên lặng trong mười giây

đồng hồ. Sau đó, thiếu nữ quay đầu, nháy nháy mắt, khuôn mặt khả ái sáng rực nụ

cười, giả bộ vô tội: “Lão đại, anh lớn tiếng gọi làm cái gì vậy?”

“Em còn hỏi là anh muốn

nói gì? Em còn muốn làm sao?” Tần Nghị đi qua đi lại trong thang máy như dã

thú, sàn nhà bị đe dọa dữ dội.

Thiếu nữ mỉm cười nhìn

hắn, chậm rãi đợi hắn nói.

Tiểu nha đầu này, lại còn

cười a! Bây giờ còn cư nhiên không biết đường hối cải! Tần Nghị nghiến răng,

hắn chỉ muốn cắn cho tiểu nha đầu hay gay chuyện này một trận.

Cắn…? Cắn…? Hắn ngẩn ra.

Trời ạ, hắn đang suy nghĩ

cái gì vậy? Thật sự mình giống như chó sao? Có khả năng cô ấy nói hắn là chó

cũng không bằng…

A…a a.a.a.a.a.a.a!

Tần Nghị ngửa mặt lên

trời nghĩ muốn tức chết! Hắn bị những người này chọc cho phát điên lên mất! Tay

bất giác nắm chặt, buông lỏng, rồi lại xiết chặt, hít vào thở ra điều hòa thân

thể, hồi sau mới cảm giác được bình tĩnh.

Thiếu nữ tựa hồ như không

biết rõ hiện tại, tiếp tục đổ thêm dầu vào l