
ửa hỏi hắn: “Lão đại, anh giận à?
Sao thế?”
Đùng! Vừa mới hạ hỏa được
vài giây đã lại bị thổi bùng lại.
Hắn muốn giết người mất
rồi!
“Tần Mặc, anh là anh của
em! Là anh của em! Cùng một cha một mẹ đấy!” Hắn hét to bên tai nhắc nhở tiểu
quỷ.
Có đứa em như cô ư? Sao
ngày thường chả bao giờ thấy hắn nói thế, có khả năng là hắn muốn có sự hỗ trợ
trong chuyện này. Nghĩ lại, hắn không nên nhờ tên tiểu nha đầu lưu manh này, sẽ
tai họa mất thôi!
Lão đại a!!! Anh không
thể để yên mọi chuyện được sao! Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn bộ mặt biểu lộ phong
phú của hắn, cô sớm đã hiểu ra hắn nghĩ gì. Thiếu nữ hướng người quay đi. Mười
mấy năm nay, đầu óc hắn vẫn đơn giản thế, có mệt không? Hắn mệt, cô cũng mệt.
Cô nhếch miệng cười: “Cái
này… em biết a.”
Sau đó, cô bối rối, thấp
giọng than thở một câu, “Nếu như có thể, em hi vọng cái này không phải sự
thật.”
Tần Nghị hận không thể
hủy đi thính giác chính bản thân mình! Hắn suýt nữa bị một câu nói của cô em
gái làm cho bất tỉnh. Nheo mắt lại, sắc mặt xanh mét tới gần cô gái, lớn tiếng
quát: “Em có thái độ gì?”
Thiếu nữ nhún vai, thần
thái, điệu bộ giống y như Triệu Kỳ: “Thái độ này.”
Tần Nghị cảm giác được
trái tim hắn không cung cấp đủ máu cho cơ thể. Thậm chí đang tụt dần máu, máu
đang tụ dần trong cổ họng, chờ hắn thổ ra, sau đó chết vì thiếu máu. Hắn cắn
chặt răng cố không trào máu, thật sự xấu hổ quá rồi.
Sắc mặt hắn tối đen, xốc
cổ áo cô, trầm trọng nói: “Nói! Em giật dây anh cùng Kỳ Kỳ giải trừ hôn ước,
rốt cục có mục đích gì?”
Thiếu nữ không chút sợ
hãi, nhìn thẳng hắn, gằn từng tiếng: “Anh xứng đáng như thế!”
Khỉ thật, lại là ba chữ,
anh xứng đáng! Tần Nghị thật sự muốn đánh người, nhưng xét thấy đối phương là
con gái, lại là em gái ruột của mình, bảo bối a! Nếu đụng vào tiểu nha đầu này,
hắn chết không có chỗ chôn thân, cho nên, chỉ có Nhẫn.
“Em đừng có nói với anh
ba chữ ấy nữa!” Hắn chỉ có thể vô dụng gào thét.
Thiếu nữ nhìn hắn, thành
tâm hỏi: “Ba chữ gì, mới vừa rồi em nói năm chữ mà anh.”
“Em…” Tần Nghị run run.
Tại sạo, tại sao toàn bộ người trong thiên hạ lại đối nghịch với hắn? Lúc này,
cả một tiểu quỷ nhỏ cũng không buông tha cho hắn a!
Tần Nghị tựa hồ không thở
nổi nữa rồi, thiếu nữ lười biếng đợi hắn điều hòa cơ thể. Cô xoay người, lấy
chìa khóa mở cửa đi vào nhà.
Tần Nghị ở sau lưng, hai
mắt trừng trừng nhìn vào chùm chìa khóa trong cái túi nhỏ.
“Tiểu nha đầu, em có chìa
khóa nhà Kỳ Kỳ?” Hắn hỏi.
“Có!” Thiếu nữ cười ha
ha, mang túi đặt lên bàn ở phòng khác, sau đó mở tủ lạnh ra, cho đồ ăn vào cái
tủ rỗng tuếch, mặc kề người đứng sau lưng đang trố mắt nhìn, cô vẫn làm việc của
mình, “Có gì lạ đâu? Chị ấy chuyển nhà xong liền cho em một cái mà.”
….
Tần Nghị hít một ngụm khí lạnh.
Không công bằng! Khác
biệt đãi ngộ! Trong lòng hắn trống đánh ầm ầm.
Chìa khóa của hắn là do
hắn canh ở cửa nhà cô nhiều lần, nhõng nhẽo mãi cô mới cho hắn một chiếc.
Mà hắn lại bị tịch thu đã
một tuần rồi, thế mà tiểu nha đầu vẫn ung dung được cầm trong tay...
Ý tứ gì đây? Nói rõ đi.
Hắn cảm thấy như bản thân
bị bạn bè xa lánh rồi ư? Hắn rốt cục đã làm gì có lỗi với thiên hạ mà bọn họ
lại đối xử với hắn như thế? Hắn không phục! Hắn muốn biết lí do.
Bang bang bang, căn phòng
nhỏ gần phòng bếp liên tiếp truyền đến tiếng nổ kì dị.
Trong phòng khách hai
người liếc nhau, thiếu nữ lập tức đi nhanh chóng tới nơi có âm thanh nổ ra, Tần
Nghị theo sát phía sau.
Dè dặt đẩy cửa phòng ra,
hai người lập tức cảm thấy một hồi âm trầm kinh khủng, hơi khó chịu phả vào
mặt.
Trông vào hắc ám một
mảng, có vài tia sáng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào. Ánh sáng yếu ớt bày mọi
thứ trong phòng trước mắt hai người bừa bộn không chịu nổi: trong căn phòng
chưa đến mười mét vuông, để một cái bàn siêu lớn. Trên bàn để đấy giấy vẽ cùng
dụng cụ vẽ tranh, máy tính âm u phát sáng, trên mặt đất cũng tràn đầy phế liệu,
thượng vàng hạ cám. Đưa mắt có thể đoán được, trong phòng không thể nào có
không gian cho con người hoạt động.
Trong phòng đen tối dị
thường, có không khí quỷ dị.
Đột nhiên có tiếng “a”.
Một tiếng cực nhỏ nhỏ
vang lên, phía trước cửa sổ của bàn lớn có một điểm di động.
Nhạy cảm thấy điểm này,
Tần Nghị cảm thấy mồ hôi lạnh đầy sống lưng.
Nháy nháy mắt, hắn cố
gắng vuốt mắt, nhìn lại, tất cả như thường.
Bản thân hắn muốn rằng
giây phút rồi mình chỉ là hoa mắt mà thôi.
Có thể lúc này hắn mới
bình tâm xuống, bên cạnh bàn có một khuôn mặt yếu ớt thò ra, không khí vốn đã u
ám khiến cho mặt cô tái nhợt, hình thành một hiệu quả vô cùng khủng bố thị
giác.
Môi người ấy khẽ run rẩy,
phát ra tiếng như quỷ mị: “Là Mặc Mặc hả em.”
Tần Nghị cảm thấy: thâm
sơn lão quỷ đã viếng thăm nơi này.
Hơi lạnh từ sau lưng hắn
tràn đến tận xương tủy, toàn thân lạnh lẽo từ đầu đến chân, dựng cả tóc gáy
lên, hai chân run rẩy, da đầu cũng như ròng ròng mồ hôi.
Thiếu nữ tựa hồ như
chuyện này quen thuộc vẫn thường xảy ra, cô ngựa quen đường cũ vòng qua vòng
lại chướng ngại, mở rèm cửa sổ, nâng cả cánh cửa lên, mời