
không khí mát mẻ đi
vào. Sau đó, cô đi tới bên cạnh người kia, ngồi xổm xuống, ôm đầu cô ấy, bàn
tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt, nhẹ giọng đáp: “Nhị ca, là em. Đã đến giờ, chị nên
xuất quan.”
“A, xuất quan?” Người kia
gượng gạo đáp, mắt đã có bọng thâm, trong mắt hằn lên tơ máu. Cùng lúc đó, tầm
mắt đó như sáng bừng lên.
“Vâng, xuất quan.” Thiếu
nữ nhìn cô, bình tĩnh nói.
“Thật tốt quá.” Người ấy
đột nhiên hô to một tiếng, khiến Tần Nghị hoảng hốt. Tuy nhiên, vừa mới dứt
lời, miệng cô lập tức ngáp, mắt vô thức nhắm lại, vô lực gục vào thiếu nữ, yên
tâm ngủ ngon lành.
Tần Nghị nhìn cảnh này,
trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó diễn tả, hắn chưa gặp chuyện này bao
giờ.
Người này, … là Triệu Kỳ
sao? Thật là Triệu Kỳ sao? Hắn luôn bị ấn tượng với hình ảnh cao quý, thanh
nhã, lãnh đạm của cô.
Giờ khắc này, hắn không
thể không thừa nhận, cho dù đã ở chung một chỗ 12 năm, hắn đối với chính vị hôn
thê của mình vẫn còn chưa hiểu hết. Chuyện này của Triệu Kỳ hắn chưa từng nhìn
qua.
Thiếu nữ vất vả ôm người
này ra ngoài, mệt toát đầy mồ hôi. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện ca ca của
mình ngơ ngơ ngác ngác đứng cạnh cửa, một chút thiện ý hỗ trợ cũng không có,
lập tức phát hỏa, trong nháy mắt quên đi vào rồi hắn mới hung hăng, há miệng
kêu lớn: “Lão đại, anh vẫn còn đứng đó làm gì hả? Mau tới giúp em nâng chị ra
ngoài đi.”
“A…hả.?” Tần Nghị hoàn
hồn, đưa tay lên bật đèn.
Thiếu nữ vội vàng đứng
lên ngăn cản, “Đừng! Đột nhiên bật đèn như thế, mắt chị ấy sẽ bị chói không
chịu nổi.”
“À..” Tần Nghị vội lui
tay về, mò mẫm trong gian phòng tối, nhận lấy người từ trong tay cô em, ôm Kỳ
Kỳ vào ngực.
Một người chỉ huy, hai
người cẩn thận mang người con gái ấy ra ghế salon ở phòng khách đặt xuống.
Sau đó, Tần Mặc vội vàng
trở lại bên cánh cửa tủ lạnh quên đóng xếp đồ, lấy ra vài cái, đi vào phòng bếp
một hồi. Lúc cô bé ra thì mang theo một chén sữa cùng một chút chocolate.
Cô đi tới bên salon, đưa
mắt nhìn bảo Tần Nghị tránh ra, nhẹ nhàng lay Triệu Kỳ đang mê man ngủ: “Nhị ca
a, đừng ngủ, ăn chút gì đã nào.”
Phải đến 5 phút mới có
chút động tĩnh lại, Triệu Kỳ như mất hết sinh lực, cố thều thào: “Yên nào, van
em đấy, để chị ngủ một lúc! Chị chết mất! Chị đã 48 tiếng không chợp mắt rồi.”
“Không được.” Tần Mặc
nghiêm nghị cự tuyệt, cô vòng ra sau lưng Triệu Kỳ lấy một chiếc đệm đỡ lưng,
bản thân mình dựa vào ghế rồi đặt Triệu Kỳ gối đầu lên đùi mình, bóc một miếng
chocolate đưa đến bên miệng cô ấy, ôn nhu nói: “Nào, ăn chút chocolate bổ sung
năng lượng.”
Người kia gối đầu lên đùi
Tần Mặc, thuận miệng há ra, nuốt một miếng chocolate mà cô đưa. Ăn xong, Tần
Mặc lại đưa sữa lên cho cô uống. Trong quá trình này, Triệu Kỳ vẫn hoàn toàn
nhắm mắt.
Thiếu nữ đỡ Triệu Kỳ lên:
“Nhị ca, đi tắm rửa thôi, tắm xong sẽ ăn cơm thật no, sau đó rồi ngủ cũng chưa
muộn.”
“Ưm.” Người kia nhíu nhíu
mày lại, nhưng cũng đã gật đầu, dưới sự giúp đỡ của cô gái, hai người đi tới
phòng tắm.
Đến cửa phòng tắm, thiếu
nữ tựa hồ nhớ ra còn một nam nhân suýt bị lãng quên trong phòng khách. Vì vậy,
cô quay đầu lại, đến bên người đang bị bất động cạnh chiếc salon, hắn sắp hóa
thành tượng thạch cao mất: “Lão đại, anh còn lo lắng gì chứ? Mau nấu cơm đi
nha.”
Tần Nghị liên tục nhận đả
kích, tinh thần không thể nhanh chóng hồi phục lại được. Đợi thiếu nữ kêu vài
lần, hắn mới quay đầu chậm chạp nhìn về phía cô, nghi hoặc chỉ vào chính mình:
“Gọi anh đi làm cơm?”
“Đúng vậy!” Thiếu nữ mở
to ánh mắt nhìn hắn, “em giúp chị ấy tắm táp, anh chuẩn bị cơm chiều, phải tiết
kiệm thời gian, không phải rất công bằng sao?”
“Công bằng? Cái gì công
bằng?” Tần Nghị thấy quyết định đấy thật bất công, hắn bất mãn: “Tại sao không
phải là em nấu cơm, anh giúp Kỳ Kỳ tắm?”
“Bởi vì mỗi lần em tới
nơi này đều là giúp nhị ca tắm rửa, sau đó nấu cơm. Nhưng hôm nay anh cũng đến,
không làm được sao?” Thiếu nữ tức giận nhìn hắn nói.
“Vậy em làm cơm đi, anh
giúp Kỳ Kỳ tắm.” Tần Nghị quả quyết ra lệnh cho em gái. Hừ, thân thể vị hôn thê
của hắn như thế nào để người khác nhìn? Cho dù là em gái hắn hắn cũng không cho
phép!
“Nhưng anh làm cơm ngon
hơn so với em làm mà!” Thiếu nữ dương dương nói, “Anh biết tại sao em lại nói
anh nấu cơm không? Nhìn anh uể oải không chịu được nên giúp anh lấy lại tinh
thần thôi!” Hừ, mỗi lần cô làm cơm cho người này ăn đều khiến thân mình thương
tích. Cô sẽ không ngược đãi thân mình, tự chui đầu vào lưới nữa.
Tần Nghị khó chịu: “Anh
không làm! Em làm đi, anh giúp Kỳ Kỳ tắm!”
“Mọi lần cũng là em giúp
chị ấy tắm!” Thiếu nữ không chịu kém.
“Nhưng không phải mọi lần
cũng là em nấu cơm sao?” Tần Nghị ngang ngược hỏi lại.
“Em…” Thiếu nữ nói không
ra lời. Cô là tiểu hồ ly, đạo hạnh chưa đủ, không đấu được với tên đại hồ ly
lâu năm này, nhưng, cô không chịu!
Nghĩ thấy tranh luận như
thế không tìm ra biện pháp, thiếu nữ chớp chớp mắt, chuyển ý: “Vậy được rồi,
nếu thế, chúng ta nhờ chị hai giúp, xem chị ấy quyết định thế nào.”
Tần Nghị suy nghĩ một
chút, tựa hồ cũng chỉ còn cách xử