
lý đó, gật đầu đáp ứng.
Hắn chắc hơn 5 phần Kỳ Kỳ
chọn mình, bởi vì Kỳ Kỳ thích hắn xoa bóp, mỗi lần hoan ái xong lúc cô tắm táp
đều thích được hưởng thụ. Hiện tại mệt mỏi như thế, cô chắc chắc cần điều này.
Hắc hắc hắc, hắn không có hảo ý nhìn thiếu nữ, biểu lộ sung sướng không nghi
ngờ.
Thấy hắn đồng ý, thiếu nữ
nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Cô hỏi người ấy: “Nhị
ca a, chị nói xem, chị tuyển ai tắm giúp mình.”
Triệu Kỳ không nhấc nổi
mí mắt, đáp án: “Mặc Mặc.”
Tần Nghị không nói được
lời nào.
Thiếu nữ trong lòng đắc
ý, cười cười nhìn hắn: “Thế nào? Chị ấy chọn em, anh còn nói gì?”
“Em… Bọn em…” To gan
thật! trong lòng Tần Nghị tràn ngập phẫn nộ, nhưng không biết nói thế nào.
Đoạt được thắng lợi, tâm
tình thiếu nữ tốt lên, đỡ Triệu Kỳ hướng phòng tắm.
Đi được vài bước, cô bé
dừng lại, quay đầu hướng Tần Nghị nói: “Lão đại à, em có một chuyện muốn nói
cho anh.”
“Cái gì?” Tần Nghị không
nhịn được hỏi. Có chuyện gì mau mau nói, tâm tình hắn hiện không tốt tí nào,
hắn sắp chết mất thôi!
Thiếu nữ cười cười, tâm
tình cô hiện tại rất tốt, hào phóng mặc dù hắn rất xấu tính: “Nếu như phỏng
đoán của em không sai, trước khi chúng ta vào đây, nhị ca đã có mười mấy giờ
không ăn cơm rồi. Thực phẩm em chuẩn bị cho chị ấy cũng đã hết,….” Cô cười ha
hả một tiếng, “Anh biết rồi mà, em cũng không muốn nói nhiều.”
Nói xong quay gót đi,
“Chị à, đi tắm nào.”
Triệu Kỳ dựa vào vai cô
bé ngủ say. Chỉ cần không tùy tiện quấy rầy giấc ngủ của cô, cô không để ý.
Tần Nghị đưa mắt nhìn
thân ảnh hai người biến mất sau cánh cửa, mặt nhăn nhó, nắm chặt hai tay.
Tiểu nha đầu, lợi hại
lắm! Biết hắn sẽ không nhẫn tâm để Kỳ Kỳ chịu đói mà ép hắn.
Mặc dù trong lòng khó
chịu nhưng sự thật phơi bày trước mắt, hắn không có sự lựa chọn khác là ôm
nguyên liệu đi nấu ăn.
Sau
cánh cửa, đỡ Triệu Kỳ xuống, trong lòng thiếu nữ thầm hoan hỉ: “Thật tốt quá,
chiều nay có tiệc lớn ăn!” Không uổng công cô xuất huyết mua nhiều thức ăn như
vậy, lại còn phải chen chúc giao thông tắc nghẽn mang về chứ!
Tắm rửa xong hai người
vừa đi ra khỏi nhà tắm đã ngửi thấy một mùi thức ăn mê người, tưởng như thấy
được từng làn khói hương phiêu đãng trước mắt, trong bụng không ngừng kêu gào,
muốn ăn cơm, ăn cơm thôi!
Không có gì quan trọng
hơn là ăn no bụng! Hai người nhanh chóng đi tới bàn ăn, ngồi đàng hoàng, tha
thiết mong chờ, chăm chú nhìn người đang vất vả tất bật trong bếp, chờ đợi hắn
mau mau bưng sản phẩm lên bàn, Tần Mặc thậm chí xung phong nhận chân sai vặt
cho hắn, nhanh chóng ăn vụng, ngay lập tức bị nam nhân không chút lưu tình gạt
đi.
Chờ đến lúc trước mắt là
một bàn thức ăn xinh đẹp, nhất nhất hai người ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn,
khăn ăn đầy đủ, thật là cảm động rơi nước mắt.
Bọn họ cảm giác được, lúc
này thật sự là hạnh phúc trào dâng.
Không cần có hiệu lệnh,
một người tự nhận mình không chút hiểu biết gì về nấu ăn và một người vô cùng
ngu ngốc khi nấu ăn tự động lấy cơm ăn. Dù sao cũng là tại nhà mình mà, ở đây
cũng không phải người ngoài, mọi người buông thả ăn, không cần quan tâm hình
tượng.
Vì vậy, hai người xuất
thân danh môn, đại gia khuê tú không thèm để ý hình tượng cúi đầu hối hả ăn,
trái lại, nam nhân Tần Nghị vì tâm sự nặng nề, không có chút thèm muốn ăn, chỉ
có thể trơ mắt nhìn bọn ho ăn như hổ vồ mồi, tàn phá trên bàn ăn không xút
thương xót.
Ăn no bụng rồi, quăng hết
bát ra, Triệu Kỳ ngáp ngắn ngáp dài nhắm mắt trở về phòng. Tần Mặc cũng chủ
động đứng lên thu thập bát đĩa, sau đó đi vào phòng bếp, bắt đầu đại thanh lý,
một thân mình đối chọi với đống đồ nấu ăn.
Hồi lâu, Tần Mặc mới đi
ra.
Nhìn thấy anh hai mình
vẫn duy trì tư thế ngồi như trong trí nhớ của mình – cạnh bàn ăn, cô há mồm
hỏi: “Lão đại, anh sao vẫn ngồi đây?”
Vừa nghe cô hỏi, Tần Nghị
nổi giận.
“Anh tại sao không thể
ngồi?” Hắn tức giận hỏi.
Tần Mặc không có suy nghĩ
nhiều, lập tức trả lời: “Chuyện công ty không có gì gấp sao? Em nghe cha nói,
công ty đang có chuyện rất náo nhiệt, không phải sao? Hiện đang theo Úc Đại Lợi
ở Úc hợp tác sao.”
“Chuyện này đã tiến hành,
có Hồng rồi, anh không cần lo lắng.” Tần Nghị khinh đạm nói. Hơn nữa dù thiên
hạ có đại sự hắn cũng không làm. Chuyện kia một mực trong lòng hắn, không phai
đi. Trước một tuần lễ hắn cũng thử dùng rượu để mê hoặc chính mình nhưng hắn thất
bại. Thật vất vả sống qua 6 ngày, hôm nay sáng sớm hắn liền chạy xe tới đây.
Không có chìa khóa cửa, hắn liền canh giữ nơi cửa nhà, mong nàng mở cửa ra cùng
cô giải quyết mọi chuyện.
“Bao giờ anh đi?” Tần Mặc
hỏi.
Tần Nghị đánh trả: “Tại
sao muốn anh đi?”
“Nơi này không phải nhà
anh!” Tần Mặc đáp.
“Nơi này là nhà Kỳ Kỳ.”
Tần Nghị nói, “Kỳ Kỳ là vị hôn thê của anh, anh ở nhà vị hôn thê của mình. Anh
ở nhà mình, có gì sai?”
“Nhưng chị ấy sớm đã
không còn là vị hôn thê của anh!” Tần Mặc vạch sự thật, “anh là nam, ở trong
nhà một người nữ độc thân, người khác biết thì sao? Danh dự chị ấy sẽ bị tổn
hạị!”
“Ôm ấp, âu yếm, cái gì
cần làm đã làm, còn có