
Triệu Kỳ
nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói.
Tần Nghị kiên quyết kích
động đi lên. Hắn hung hăng đập bụp lên bàn một cái, cốc sữa sánh ra ngoài.
“Em... Thái độ của em!”
“Thái độ sao a!” Triệu Kỳ
vẫn còn tỉnh táo, bình tĩnh tường thuật sự thật: “Anh có gì mà phải kích động?
Chuyện như vậy không phải mỗi một hai tháng đều sẽ đến một lần sao?” (Thất tình
có chu kỳ :-? )
Mặt Tần Nghị bỗng chốc
vặn vẹo đến khó coi.
“Nhưng...” Hắn dừng một
chút, “Lần này không giống.”
“A? Có cái gì không
giống?” Triệu Kỳ không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Lần này là... người con
gái kia dám đá anh trước.” Tần Nghị không giấu giếm, nghiến răng nghiến lợi nói
ra tình hình thực tế.
“Thật ư?” Trong mắt Triệu
Kỳ hiện lên một tia kỳ lạ, “Nhưng cũng không phải lần đầu tiên a!”
...
Tần Nghị không thốt nổi
lên lời nữa, yên lặng ngồi xuống, buồn bã, tiếp tục gặm bánh mỳ.
Triệu Kỳ nhìn hắn, khóe
miệng cong lên, mắt phượng long lanh. Cô đẩy ghế đứng lên, vòng đến bên Tần Nghị,
đặt hai tay lên đôi vai hắn, thân thiết nói: “Nói đi, rốt cục là không giống
cái gì?”
Áp lực vô hình kéo tới!
Tần Nghị kiên quyết không nói, nhưng là không thể không nói. Hắn suy đi nghĩ
lại, không tình nguyện mới nói: “Được rồi, có chuyện này, có khả năng, trái tim
cô ấy là băng giá.”
“Lý do này sao?” Triệu Kỳ
dựa dựa lên lưng hắn cười hỏi.
“Cô ấy... cô ấy... cô
ấy.” Tần Nghị ấp úng, lấp lửng nói.
“Cô ấy cái gì?” Triệu Kỳ
hỏi tới. Cô không vội, thật sự không vội.
“Cô ấy... cô ấy nói anh
là gay!” Tần Nghị suy nghĩ hồi lâu, rốt cục lớn tiếng: “Cô ấy còn nói... còn
nói...”
“Nói cái gì?” Lòng hiếu
kỳ của Triệu Kỳ bị gợi lên.
“Nói... nói cô ấy không
muốn làm bia đỡ đạn cho anh!” Tần Nghị suy sụp nói: “Hơn nữa, cô ấy còn muốn
công chúng biết chuyện này!”
“Thật sự?” Triệu Kỳ cười
lớn. Hài tử đáng thương, lập tức bị hết mặt mũi.
Nam nhân suýt thổ huyết.
“Em còn cười được!”
“Tại sao lại không được
cười? Thật là chuyện đáng cười đấy!” Cô tiếp tục che miệng cười ha hả không
ngừng.
“Kỳ Kỳ...” Tần Nghị đáng
thương mếu máo.
Hừm, lại bộ mặt đáng
thương ấy! Một đại nam nhân, hắn xấu hổ ư!
Triệu Kỳ im lặng. Cô thu
tay lại, đi trở về chỗ ngồi xuống, khoát khoát tay hỏi: “Tốt lắm, tốt lắm, bị
người khác coi là gay thì có sao? Đặc biệt hơn người a? Cây ngay không sợ chết
đứng, chỉ cần anh không thẹn với lương tâm, anh sợ cái gì?"
“Tại sao anh lại không sợ
chứ? Hiện tại, chuyện hươu vượn này nếu bị đồn ra ngoài thì anh sẽ bị một đám
đàn ông háo sắc vây quanh.” Tần Nghị tức giận dậm chân.
“Thật sự a?” Triệu Kỳ đầu
tiên không tin mở to mắt, sau đó không khách khí mở rộng tiếng nói, cười ha ha.
Chỉ cần nghĩ tới hắn bị một bọn đàn ông vây quanh muốn hôn hắn, cô không nhịn
được cười nằm trên ghế lăn tới lăn lui.
“Kỳ Kỳ...” Tần Nghị vừa
thẹn vừa giận, bất giác quát lên.
“Được rồi, được rồi...
Không cười anh.” Triệu Kỳ cười đến chảy nước mắt, cố nén lắm mới dừng lại được.
Cô khẽ xoa khóe mắt, phí sức hỏi: “Vậy anh tính làm gì bây giờ?
“Cho nên, anh mới tới tìm
em.” Tần Nghị nói, biểu hiện sự đương nhiên.
“Tìm tôi? Tìm tôi làm cái
gì?” Triệu Kỳ không hiểu.
“Tìm em để chứng minh!”
Tần Nghị nhìn cô.
“Chứng minh cái gì?”
Triệu Kỳ quay lại nhìn hắn.
“Chứng minh anh không
phải là gay a!” Tần Nghị đẩy ghế đứng lên, nói xong phẫn uất, “Anh muốn Thanh
Thanh biết, anh là một nam nhân chân chính.”
“Thanh Thanh?” Nghe được
cái tên xa lạ, Triệu Kỳ thoáng chút suy tư, “Ai vậy? Cái mỹ nhân đá anh đó hả?”
“Không phải?” Tần Nghị
trả lời kiên quyết, “Cô ấy tên là Cố Thanh Thanh, là người yêu của tên Hồng.”
“A...” Triệu Kỳ nghĩ là
nhớ ra rồi. “Vậy là Hàn Quân Hồng vì Cố Thanh Thanh mà thủ thân 5 năm? Hàn Hồng
Quân là người mà anh từng kể là sủng ái em gái đến mức vô pháp vô thiên?”
Chính xác! Tần Nghị vỗ
tay. “Chính là cô ấy!”
Giải quyết một vấn đề cũ
nhưng lại là một người mới. Triệu Kỳ tò mò hỏi: “Chuyện này có quan hệ gì tới
cô ấy?”
“Chuyện như anh đã nói?”
Không hỏi hoàn hảo, Triệu Kỳ vừa dứt lời, hỏa khí của Tần Nghị đã nổi lên. Hắn
đập bàn ăn bùm bụp, tức giận hét lên, “Không biết cô ấy ngày hôm ấy nghĩ gì gọi
anh cùng Hồng đến cùng một lúc, sau đó bắt anh phải thừa nhận, khiến cho Hàn
thị trên dưới đều nhất trí là anh và Hồng có chuyện! Sau đó lại không hay ai
mồm miệng, một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người thêm mắm thêm muối,
hiện tại, anh đã trở thành một kẻ đồng tính luyến ái chính hiệu! Ai nấy đều
nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ.”
Dừng lại một chút, hắn
thêm một câu: “Đầu tiên thanh minh, anh không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng
anh thật sự không phải a!”
Triệu Kỳ không nhịn được
cười lại phá lên. Cô cố nén, người rung rung mạnh trên bàn, khẽ nói: “Dừng lại
nào, lại nào, bàn ăn, ta với ngươi sau này còn phải ở bên nhau chứ.
Tần Nghị buồn bực, hắn
mếu máo: “Kỳ Kỳ, em không quan tâm anh.”
Triệu Kỳ không nhịn được
bĩu môi: “Không quan tâm anh sớm đã đuổi anh ra ngoài, không nghe anh nói nhiều
đến thế đâu.”
“Tốt lắm, em mau đi theo
anh.” Tần Nghị vội vàng đứng lên lôi cổ tay cô hướng ra cửa