
ô tội
kia vày vò, “Việc này là hạnh phúc của cả đời anh, sao anh có thể quên được?”
Triệu Kỳ nhún vai, mỉm
cười, không mở miệng.
Tần Nghị đột ngột đứng
trước mặt cô, lôi kéo tay, nhìn cô hy vọng: “Kỳ Kỳ, em gạt anh, em nói đùa với
anh phải không?”
Triệu Kỳ lắc đầu, vẻ mặt
nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Thật xin lỗi, chuyện này tôi không đùa,
chúng ta không phải còn nhỏ để đùa cợt.”
Một tia hi vọng tan biến,
Tần Nghị không cam lòng.
“Nhưng.” Hắn lúng túng
nói, “Sự việc này thật sự anh không nhớ mà!”
“Đã thương lượng rồi.”
Triệu Kỳ cười nói.
“Rốt cục chúng ta thương
lượng việc này lúc nào? Em nói cho anh biết đi?” Tần Nghị cảm tưởng như đất
dưới chân sụp đổ, tại sao? Tại sao giờ hắn mới biết? Hắn không phải là người
trong cuộc ư?
“Tôi không biết lúc ấy
anh vội vàng điều gì nữa.” Triệu Kỳ nháy mắt mấy cái giả vờ khả ái nói, “Tôi
nhớ thời gian là buổi tối hơn tháng trước, hơn tám giờ một chút, tôi điện thoại
cho anh, tôi còn nhớ mang máng, lúc điện thoại tôi nghe như có tiếng đàn
violon, xem ra anh đang hưởng thụ bữa tối cùng bạn gái dưới ánh nến lãng mạn
rồi.
Hơn nữa, anh đối với tôi
lúc ấy như muốn cúp máy ngay, tôi mới nói mấy câu, giải trừ hôn ước, anh tùy ý
tôi, sau đó liền cúp máy.”
Cô nhìn hắn, nhún vai, vẻ
mặt vô tội: “Là anh nói tùy ý tôi, tôi liền tự làm theo bản thân mình.”
Ánh nến chập chờn, những
tiếng nói nhỏ nhẹ, chập choạng.
Tại tầng cao nhất của
quán bar 5 sao, trong phòng VIP xa hoa kiểu Tây Âu, một nam nhân anh tuấn,
trong trang phục nhân viên sạch sẽ đi qua đi lại như thoi, tiếng đàn violon dịu
dàng, cả phòng ăn như tràn ngập phong tình, tao nhã mê người.
Nhưng là, cảnh tượng
tuyệt đẹp này nhanh chóng bị một hồi chuông điện thoại phá bỏ.
Nam nhân lấy từ trong túi
áo ra chiếc điện thoại, mở ra nhìn, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn
vội vàng rời chỗ ngồi, ấn nút nghe.
“Alô, Kỳ Kỳ.” Nam nhân ôm
điện thoại di động, thấp giọng nói.
“Tần Nghị, có chuyện gì
vội sao?” Điện thoại truyền ra một hồi trầm thấp, khó phân biệt âm thanh nam
hay nữ.
Vội vàng? Nam nhân quay
đầu lại bên bàn ăn nhìn bạn gái, lắc đầu: “Không có gì, em tìm anh?”
“Đúng vậy!” đối phương
nhẹ nhàng đáp.
Thật sự tìm hắn? Nam nhân
nhíu nhíu mày. “Có chuyện gì sao?”
“Ừm, một chuyện nhỏ
thôi.” Tiếng nói càng lúc càng nhạt, không có chút ngập ngừng.
“Việc nhỏ?” Nam nhân càng
lúc càng nhăn mặt hơn. Hắn không phải đã từng nói với cô, chỉ không là chuyện
sinh tử đại sự, các chuyện khác đều là do cô quyết định toàn bộ hay sao?
“Ách…” đối phương dừng
một chút, tựa hồ cảm thấy hắn không được vui. “Tôi quấy rầy anh có phải không?
Nếu như thế, xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau cho anh.” Vừa nói, cô như đã cúp điện
thoại.
“A… chờ đã.” Nam nhân lên
tiếng cắt đứt, “Không có việc gì. Chuyện gì, em nói đi!”
“A” đối phương cũng nhất
thời thở dài, “Kỳ thật, cũng không có việc gì, chỉ có chút ý nghĩ riêng, liên
quan tới hai chúng ta, cho nên, tôi nghĩ nên nghe ý kiến từ anh.”
Nghe cô nói xong, hắn
định mở lời nhưng lại thôi, lại quay đầu nhìn bạn gái, cô ta tựa hồ như cũng
không nhịn được, liên tiếp nhìn về bên này, nam nhân liền cứng giọng nghiêm
khắc một chút: “Rốt cục có chuyện gì?”
“Cái này…” đối phương như
bị dọa, cả kinh, ấp a ấp úng.
“Thiếu gia, anh nói
chuyện với ai thế? Tại sao lại lâu thế? Chờ một chút nữa đồ ăn nguội cả mất!”
Thanh âm kiều mỵ vang lên bên tai, không biết mỹ nhân đã đến bên hắn từ khi
nào, thân thể uốn éo dựa vào người hắn, đôi tay mềm mại quấn lấy cổ hắn.
“Tần Nghị, ai thế? Bên
cạnh anh có người sao?” giọng nói bình tĩnh, có vài phần nghi hoặc.
“Ách…” lưỡng đầu thọ
địch, nam nhân lập tức tay chân luống cuống. Hắn một bên tay không chút thương
hoa tiếc ngọc đẩy bạn gái ra, một bên dời đi, xoay người trốn ra ngoài, vội
vàng giải thích liên tục: “Không có ai, có chuyện họp hành, anh đang cùng với
đồng nghiệp ăn tối….”
“Đại thiếu, người ta trở
thành đồng nghiệp của anh từ lúc nào thế?” cô bạn gái lại bất ngờ lặng lẽ tới
sau hắn, khuôn miệng xinh đẹp nói, những ngón tay sơn móng đỏ tươi còn day day
châm chọc nghịch ngợm trán hắn.
“Tần Nghị, anh đừng có
gạt tôi, cùng bạn gái hưởng bữa tối thì hưởng cho xong đi, tôi sẽ không nói
nữa.” Tiếng nói từ bên kia điện thoại vẫn bình tĩnh vang lên, hình như chuyện
vị hôn phu của mình cùng người con gái khác hẹn hò là chuyện không liên quan
đến cô.
“Cái… này…” Nam nhân
khuôn mặt cứng đờ, giật giật miệng không nên lời.
“Đại thiếu, rốt cục còn
muốn thế nào nữa? Người ta đói bụng quá rồi.” vừa mới tránh được, cô bạn gái
lại quấn quýt bắt đầu, chu đôi môi xinh đẹp nhỏ nhắn lên, bộ dạng vô cùng khả
ái.
“Ách…” lại rơi vào bẫy nữ
nhân rồi, nam nhân cứng lại, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải.
Lúc này, điện thoại lại
truyền đến giọng nói có chút vội vàng: “Này, này, Tần Nghị? Tần Nghị? Vẫn còn
đó chứ?”
“Ách… Anh đây! Anh!” Nam
nhân vội vàng trả lời.
“Chuyện kia của chúng
ta….”
“Cho dù là chuyện gì, em
quyết định, anh không có ý kiến.” Nam nhân vội cắt đứt lời cô, “