
.
Triệu Kỳ tránh thoát hắn,
bắt tay lại hỏi: “Đi đâu?”
Tần Nghị ngẩng đầu: “Đi
gặp Thanh Thanh nói rõ ràng!”
Điều tốt đẹp ngày mai gần
ngay trước mắt, hắn sắp đạt được rồi! Vui mừng a! Kích động a!
Triệu Kỳ lui ra phía sau
vài bước: “Tôi không đi.”
Tần Nghị đi lên hai bước:
“Tại sao?”
“Anh có nhiều hồng phấn
tri kỳ, tùy tiện tìm một người không được sao?” Triệu Kỳ mở cả hai tay, nhún
vai.
Tần Nghị trầm mặc, khuôn
mặt tuấn tú ửng đỏ.
Một lúc lâu, hắn mới phun
ra vài chữ đứt quãng: “Bọn họ... bọn họ không được!”
Tại sao không được?”
“Ách...” Tần Nghị không
nói ra lời, mặt đỏ lên, dứt khoát nói. “Dù sao... Không được là không được.”
“Tại sao tôi thì được?”
Triệu Kỳ hỏi tới.
“Bởi vì em là vị hôn thê
của anh!” Tần Nghị đáp, kêu gọi sự đồng tình của cô, “Lời em nói là có uy tín
nhất.”
“Đã không phải.” Triệu Kỳ
cúi đầu nhỏ giọng.
“Hả?” Tần Nghị lóng ngóng
tay, “Em nói cái gì?”
“A, không có gì.” Triệu Kỳ
nhún vui, đi trở về chỗ ngồi, “Tôi không thể đi, tôi không đi được. Gần nhất là
do tôi bận. Bảy ngày sau phải giao hàng, thời gian cấp bách.”
“A?” Tần Nghị thất vọng, “Một thời gian, không, một
thời gian lâu đến thế, em nhìn không ra sao?”
Triệu Kỳ liếc mắt nhìn hắn: “Anh cứ nói đi?”
Tần Nghị cúi đầu, buồn bã
phun ra 2 chữ: “Không được.”
Người này tuyệt đối là
theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng khi có nhiều việc, luôn ưu tiên công việc chính
trước. Là một người làm nghề vẽ tranh minh họa, cô không có việc gì làm nhiều,
chỉ ngày ngày xem tivi, nghe chuyện phiếm, nhưng khi có công việc thì có thể
mấy ngày mấy đêm không ngủ, chúi đầu vào bản thảo, bất luận kẻ nào cũng không
được quấy rầy cô. Hắn lúc nào không đến lại đúng lúc này, coi như là hay không
may mắn. Nhưng có điều, hắn cũng đã gặp chút may rồi, nửa đêm canh ba tiến vào
phòng người khác, nếu không phải là hắn thì đã bị một cước của Triệu Kỳ đạp
xuống mấy tầng lầu rồi.
Nhìn bộ dạng Tần Nghị ủ
rũ, cô thầm suy nghĩ, khẽ ho nhẹ một tiếng, dựa lưng lên thành ghế chậm chạp
hỏi: “Còn có chuyện khác sao?”
“Không có.” Tần Nghị
không cam lòng trả lời.
“Tốt lắm, tôi còn có việc
phải làm.” Rốt cục đến phiên cô.
Triệu Kỳ đứng lên, đi tới
trước mặt Tần Nghị, ngón tay thon dài trắng nõn xòe ra trước mặt hắn: “Chìa
khóa phòng tôi đâu?”
Chìa khóa? Cô ấy muốn làm
gì? Tần Nghị thành thật trả lời: “Ở trong túi áo của anh.”
“Mang tới đây.”
“Làm cái gì?”
Có cần phải nhiều lời như
vậy không? Triệu Kỳ cười cười, không buông tha: “Bảo anh cầm đến thì cứ cầm.”
“Ừ.” Tần Nghị cũng không
suy nghĩ nhiều, đi tới áo lấy chìa khóa đưa cho cô. “Đây… Để làm gì, em muốn
thay khóa mới à?”
“Không phải.” Vừa nhận
chìa khóa, Triệu Kỳ liền đáp.
Cô liếc tìm chìa khóa
phòng mình rồi gỡ ra, sau đó ném trả lại chùm chìa khóa cho hắn.
Tần Nghị thuận tay bắt
lấy, tâm trí như bị lọt vào sương mù: “Vậy chìa khóa em cầm…”
“Tịch thu.” Triệu Kỳ cao
giọng nói.
Tần Nghị khó hiểu: “Tại
sao?”
“Bởi vì quan hệ của chúng
ta, đã không thích hợp để anh tới đây nữa.” Triệu Kỳ nhún vai, cho hắn đáp án.
“Quan hệ? Quan hệ gì?”
Tần Nghị không hiểu ra sao cả, “Tại sao lại không thích hợp? Chúng ta chả phải
là vị hôn phu, hôn thê của nhau sao?”
“Không phải từ lâu rồi…”
Triệu Kỳ cười cười nói.
“Không phải?” Tần Nghị
trừng mắt.
“Không phải ah!” Triệu Kỳ
nhìn hắn, yếu mềm nói.
Tần Nghị xoa xoa trán cô.
“Kỳ Kỳ, trán em nóng quá rồi.” bởi vì nói quá mau, âm chữ như bị thiêu đốt cả.
Triệu Kỳ tức giận đẩy tay
hắn: “Anh mới thế.”
“Kỳ Kỳ!” Tần Nghị cuống
quýt gọi, lòng dạ như lửa đốt: “Tại sao em lại nói mê sảng thế?”
“Ai nói mê sảng…?” Tôi
nghĩ anh mới cần uống thuốc đi.” Triệu Kỳ tiện tay lấy ra một tờ báo, giao cho
hắn, “Nào, giấy trắng mực đen anh nhìn đi.”
Tần Nghị đưa tay nhận tờ
báo, trên đó có một đôi nam nữ, cổ họng cứng lại, thiếu chút nữa chết đứng.
“Kỳ Kỳ… cái này…. Cái này
là chuyện từ lâu rồi mà.” Lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, hắn không biết
ứng phó thế nào.”
Bộ Phong Tróc Ảnh là tạp
chí lá cải, tháng nào ít nhất cũng đưa hắn với một mỹ nhân nào đó lên trang bìa
một lần, thật cũng có mà giả cũng có, lâu dần mọi người cũng lấy đó làm thói
quen. Những năm gần đây, chưa bao giờ thấy cô ấy nói gì, hắn cũng quên từ lâu,
tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ ra mà khởi binh vấn tội chứ?
Triệu Kỳ vừa nhìn, lập
tức hiểu hắn nghĩ gì.
“Ai kêu anh nhìn cái này…”
Cô đoạt lại tờ báo, ngón tay thon dài chỉ về một chỗ: “Tôi muốn anh nhìn, là
cái này.”
“Cái gì?” Tần Nghị nói,
nhìn ngây ngô chỗ cô chỉ, sau đó sắc mặt trở nên xấu vô cùng.
Hai phút đồng hồ sau, một giọng nam thê lương vang lên.
“Giải trừ hôn ước? Chuyện
khi nào? Tại sao anh là người có liên quan cũng không hề hay biết?”
“Anh tự nhìn sẽ biết. Hơn
nữa một tháng trước, chúng ta vẫn còn bàn luận, có thể do quá bận bịu mà chuyện
nhỏ này anh quên đi rồi.” Triệu Kỳ nói một cách thản nhiên nhạt nhẽo, tựa như đây
là chuyện của ai đó chứ không phải chuyện của mình.
“Làm sao có thể được?”
Tần Nghị nổi giận hét lớn, đi qua đi lại trong phòng khách, cầm tờ báo v