
một ngụm nước trà, híp mắt trông rất hưởng thụ.
“Không nhớ rõ.” Tôi mặt không chút thay đổi nói, ba
năm trước đây quỷ mới nhớ rõ, tôi chỉ nhớ rõ ngài Mizuno, muốn tôi nhớ
rõ quyển sách kia thì thật khó khăn.
“Khụ.” Ông lại giả vờ khụ
một tiếng, mới nói: “Chính là một quyển phiên dịch văn tự cổ đại Tarian, cháu nhớ rõ lúc cháu chỉ vào một từ đã được phiên dịch nói gì không?”
Tôi không lên tiếng, uống một ngụm trà cũng hí mắt theo, hm, cứ như vậy an
nhàn ngắm cảnh quả nhiên rất thoải mái, giống như mọi thứ đều thu lại
trong một thế giới bé nhỏ vậy.
“Được rồi, bác biết cháu không
nhớ rõ, cháu nói chữ này phiên dịch sai rồi, chính xác mà nói chữ này
đối với cả là một đoạn văn tự cổ đại Tarian mà nói, nó không đơn thuần
chỉ là một cái chữ, Mizuno hỏi cháu làm sao mà biết được, cháu nói đã
quên.” Harris ha ha cười rộ lên, giống như nhớ tới chuyện thú vị gì.
Tôi cố gắng nghĩ nghĩ, có ấn tượng hơi mơ hồ, lúc ấy đúng là có một quyển
sách như thế, đúng rồi, hình như ngài Mizuno còn hỏi tôi làm sao mà biết được, tôi cũng không hiểu sao lại bật thốt lên như thế, kỳ thật tôi
cũng không quá rõ ràng, sau đó mới hiểu được là do trí nhớ thân thể này
lưu lại, có thể là do đoạn văn tự cổ đại này rất đặc biệt nên mới lưu
lại trong cơ thể, để tự nhận thức được văn tự này tôi đã điên cuồng mất
ba tháng.
“Lúc ấy vốn đã tìm được người có thể phó thác, dù sao
phố Bối Bối đối với cháu mà nói vẫn không đủ an toàn, trước lúc tiễn
cháu mới phát hiện cháu có thiên phú nhận biết văn tự cổ đại, Miru cháu
hẳn là còn chưa quên lúc cháu học tập văn tự cổ đại Tarian đi, đoạn thời gian đó, cháu đã khiến mọi cư dân của phố Bối Bối nhận ra cháu có thể
ngoan cường tới trình độ nào.”
“Ngoan cường? Là tự ngược mới
đúng.” Thật sự rất khó quên, là Majo khơi mào đi, khi đó mọi người còn
chưa thân quen như hiện tại, cái mũ rơm ngụy trang ông chú ông bác kia
dùng cái mũi chỉ tôi, khinh thường nói với ngài Mizuno: “Cô nhóc con này có thể dịch được văn tự cổ đại Tarian? Có nhầm không, anh thấy con bé
ngốc nghếch ngay cả đi đường cũng ngã là biết chỉ số thông minh bình
thường.”
Đi đường ngã và chỉ số thông minh bình thường có quan hệ sao? Cậu mới hỗn loạn, cao thấp lộn xộn đi.
Hiện tại ngẫm lại, có thể chỉ số thông minh của tôi thật sự bình thường, tôi thế nhưng lại ngớ ngẩn đi cược với anh ta, chúng tôi lại đi cược ba
tháng sau tôi có thể phiên dịch ra một quyển văn tự cổ đại, đúng rồi,
lúc ấy còn lấy cả tiền đặt cược.
Bây giờ vẫn còn có thể nhớ được sắc mặt gian thương khiêu khích kia của anh ta, anh ta cười gian nói:
“Để xem nhóc yếu đến mức nào, nếu nhóc thắng thì ông đây sẽ làm trâu làm ngựa làm vệ sĩ cả đời cho nhóc, cho nên nếu nhóc thua thì đừng có khóc
nhè đấy, đừng nói là người lớn bắt nạt trẻ con, ông đây đâu bắt nhóc làm chuyện gì to tát.”
Vũ nhục nhất chính là cái này, nếu lúc ấy
thực chỉ có mười hai tuổi thì có lẽ sẽ không có phản ứng quá lớn, nhưng
lấy độ tuổi của tôi thì nếu không nhận cược thì chắc chắn sẽ không cam
lòng, dựa vào cái gì mà khinh thường người ta? Tên thanh niên kia thật
sự rất không có lễ phép, rất không có lễ phép.
Cho nên tôi liền
cược với anh ta, lúc ấy cũng có lo lắng, nếu tôi có thể nhận biết một
quyển văn tự cổ đại, như vậy Miru chân chính nhất định là có tiếp xúc
rất nhiều mới lưu lại được trí nhớ này, tôi học tập có lẽ sẽ không khổ
sở như chưa từng tiếp xúc, hơn nữa loại văn tự này rất quen mắt, tuy
rằng không phải tiếng Trung, nhưng tốt xấu đều là giống hình khối, học
vào có lẽ sẽ có đồng cảm một chút.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc
học mới hiểu được cười lạnh gương mặt kia của Majo, đống văn tự cổ đại
này là cái thứ gì chứ, tôi cực kỳ muốn xốc cổ áo chất vấn các cổ nhân đã sáng tạo ra loại văn tự khác người này, nếu chỉ số thông minh của bạn
bình thường thì không nên không biết lượng sức đi gánh vác nhiệm vụ gian khổ dịch văn tự mà cổ nhân đã sáng tạo, họ sáng tạo ra không phải văn
tự, ngay cả chữ như gà bới còn có quy luật hơn, cứ như là nhắm mắt mà
tạo, hiện tại hại hậu nhân của mình hẳn là rất cao hứng đi.
Tha
thứ tôi đã bất kính với cổ nhân, nhưng khi tôi mất một tuần đi theo ngài Mizuno để học sơ sơ mới phát hiện chỗ khó khăn tối nghĩa kia, rất nhiều thứ thoạt nhìn bình thường, nhưng khi bắt đầu lý giải mới đột nhiên
phát hiện ra nó khó như biển vậy, hình như từ khi đó tôi bắt đầu gọi
ngài Mizuno, bởi vì tôi học cổ văn tự chỉ mới nhập môn, gọi một tiếng
ngài chính là tôn kính anh ta.
Lúc bắt đầu được một tuần, tôi
mang một đôi mắt thỏ khóc không ra nước mắt nhìn bầu trời, tôi cực kỳ
nghi ngờ chỉ số thông minh của mình, cái hình thẳng không ra thẳng cong
không ra cong này thật là chữ sao? Không nên bắt nạt người ta như thế
chứ.
Ngài Mizuno lại còn đứng một bên liều mạng khen ngợi tôi
“Miru, thiên phú của em rất cao, thời gian ngắn như vậy mà đã nhìn thấu
hai loại phương thức cấu thành cong và thẳng của văn tự cổ đại Tarian
rồi, em quả thực là thiên tài.”
Anh ta chưa nói dứt lời, tôi lập tức ôm tư liệu văn tự cổ đại kia ngồi xổm xuống khóc lớn,