
i khụ một tiếng nói: “Tên chết tiệt
Majo kia, lúc ấy tức chết đi được, ha ha......” Hết thảy đều đã hiểu
được tại sao hàng xóm ở phố Bối Bối không chút mất tự nhiên đi biểu hiện ở trước mặt tôi rằng mình là người bình thường, là ở sau lúc tôi phiên
dịch ra phần văn tự cổ đại kia mới chính thức cảm nhận được suy nghĩ của nhóm hàng xóm ở phố Bối Bố, còn cả lòng trung thành nữa.
“Miru
luôn rất trì độn đối với chuyện của bản thân, một nhân tài có thể hoàn
mỹ phiên dịch ra văn tự cổ đại Tarian còn chưa đủ để cho cháu lưu lại
sao? Không qua cửa thì vẫn có một phiếu, bởi vì cháu không hiểu Niệm,
nên... đúng rồi, Miru biết Niệm không?” Harris lại uống một ngụm trà,
cũng ngắm nhìn trời giống tôi.
“Biết.” Trong truyện tranh có nói, tôi có chút hài hước nghĩ.
“Kết quả Majo là người thứ nhất chạy đến nói muốn làm người bảo vệ cho cháu, có người bảo vệ liền không cần phải bàn nữa, đây là nguyên nhân mà cháu được sống ở phố Bối Bối.”
“Bên ngoài phố Bối Bối là Meteorcity, mộ địa Ám lại ở Meteorcity, nói cách khác, nhiệm vụ của phố Bối Bối
ngoài làm phòng tuyến Meteorcity ra còn có nhiệm vụ bảo vệ di tích và
đào bới, cho nên mới cần nghề phiên dịch là ngài Mizuno và cháu.” trước
lúc tôi chưa nghĩ thông suốt, tôi vẫn nghĩ là Majo muốn tôi phụ giúp
ngài Mizuno dịch, cũng là kiếm phí sinh hoạt, chứ chưa từng nghĩ tới là
phố Bối Bối muốn thế.
“Ừ, phố Bối Bối phụ trách bảo vệ và sửa
sang lại mộ địa Ám được khai quật ở Meteorcity, lúc trước cùng hội
trưởng lão Meteorcity giảng hòa cũng vì bọn chúng muốn số vật tư mà
chúng ta cung cấp, cũng có một phần nguyên nhân là Meteorcity đã hứa sẽ
cam đoan sự an toàn của các nhân viên khảo cổ đến mộ địa, nhưng một đoạn thời gian trước lễ hội hoa, một nhóm nhân viên khảo cổ vừa tiến vào đã
chết toàn bộ dưới tay người của Meteorcity, cho nên bác mới tự tay xé bỏ tờ giấy hiệp nghị kia, quả nhiên là không thể tin tưởng Meteorcity, bọn chúng chỉ biết tuần hoàn dục vọng như dã thú của bản thân, không chút
nào hiểu được rằng cho tới bây giờ địch nhân lớn nhất của chúng chính là Esme ta.” Harris cười lạnh một tiếng.
Tôi nhẹ nhàng thở dài một hơi, Meteorcity sao? Đúng là vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Đêm hôm lễ hội hoa, phương Meteorcity ý đồ xé ra vòng phòng vệ ở biên giới
bị đội chấp pháp bạo lực áp lại, nhưng không nghĩ tới tàu bay tặng hoa
lại bị khống chế làm lan đến khu dân cư, còn khiến có người bị chết và
bị thương. Touya là người thống lĩnh nắm giữ lực lượng quân sự bảo vệ
Esme, rất nhiều quyết nghị cậu ta đều có quyền lợi tuyệt đối nói một
không ai dám nói hai, cho nên cậu ta cũng thương lượng với bác rằng muốn trực tiếp chuyển dời chiến trường đến Meteorcity, tuy rằng đó là một
quyết định chính xác, nhưng quá sớm, quân sự vừa mới ổn định, nhưng đối
với con phố chuyên trách nhiệm việc bảo vệ di tích như phố Bối Bối mà
nói thì áp lực quá lớn.” Luôn cảm thấy sau mỗi giờ ngọ, có ánh mặt trời ấm áp cùng vườn hoa đầy vườn, tôi và Harris
vẫn giống như vô số lần trước ngồi với nhau, chậm rãi uống trà, hầu như
không nói chuyện với nhau câu nào, chỉ cùng nhau hưởng thụ ánh mặt trời
cùng mùi thơm của hoa, đó quả thật là một loại thể nghiệm kỳ lạ, nhưng
tâm tình lại vô cùng bình thản.
Giọng nói của Harris rất ổn,
không có sóng dậy bốn bề, nói giản lược cho tôi biết mọi sự tình “Đội
chấp pháp đoàn kết có kỷ luật mạnh hơn Meteorcity năm bè bảy mảng, cho
nên lập tức thắng lợi là chuyện có thể biết trước. Khi bác trở về, Touya đã hoàn toàn đả thương sức chiến đấu của hội trưởng lão, khiến thế lực
không đoàn kết của hội bị tách rời, sau hành động lần này, kẻ có quyền
lên tiếng nhất của Meteorcity - hội trưởng lão – rất có khả năng sẽ lâm
vào nội loạn, một lần nữa tẩy bài.
Haiz, về phương diện quỷ kế
quân sự, bác vẫn không bằng thằng nhóc hỗn xược Touya kia, cậu ta luôn
có thể dẫm trúng điểm yếu nhất của địch nhân rồi nhanh chóng hạ thủ một
nhát trí mạng, cậu ta đã liệu định nếu trực tiếp xuất thủ với hội trưởng lão, rất nhiều người của Meteorcity nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn,
dù sao cùng Meteorcity làm hàng xóm nhiều năm như vậy rồi, sao có thể
không biết cái giai tầng thống lĩnh Meteorciry trên danh nghĩa kia đã
làm những chuyện gì, giai tầng thống lĩnh tham lam vô tiết chế chỉ biết
khiến nhân dân oán hận, huống chi kiểu người luôn cực đoan như
Meteorcity.”
Ngữ khí của Harris bình tĩnh, không có một chút mùi huyết tinh, giống như đang nói chuyện phiếm mà kể lại, ông khẽ cười một tiếng, nói: “Một lần nói nhiều như vậy, không biết Miru có bị dọa đến
hay không, dù sao bác chưa từng nói gì với cháu mấy chuyện kiểu này.”
Tôi yên lặng tiêu hóa một hồi, chưa từng trải qua thì không thể nói là có
thể lập tức thích ứng được với cảm giác sợ hãi như thế, chỉ là đột nhiên cảm thấy thì ra mọi người ở nơi này đều không tầm thường. “Cháu không
yếu ớt như bề ngoài như vậy, cho dù chỉ là một nhà phiên dịch ngoài
cuộc, ít nhất cháu cũng nên biết chuyện, bác vẫn nên nói rõ ràng đi.”
Luôn bị mọi người dùng một thái độ từ mẫu để dỗ dành cũng không phải là
chu