
n khi cháu bức tới cửa mới bằng lòng nói cho cháu biết, đó là mọi người không đúng, cháu không bé nhỏ, cho nên cháu hoàn
toàn có thể gánh vác được những chuyện mà cháu có thể làm.” Xoay người
đưa lưng về phía ông, vững vàng đi vào phòng ngài Mizuno, phía sau
truyền đến một tiếng ho nhẹ của Harris, thoáng nghe thấy ông nói: “Hôm
nay thời tiết không tệ.”
Đi đến thư phòng chuyên môn để tư liệu
văn tự cổ đại của ngài Mizuno, tôi nhìn thấy hai chồng tài liệu sao chép đại lượng văn tự cổ đại Tarian nguyên thủy trên bàn, hai chồng đó hẳn
là vừa được mang đến, xem ra đã được phân loại không ít, tôi chỉ cần
chuyên tâm ở bên trong tìm kiếm tin tức tôi muốn là đủ rồi.
Ngồi vào trước bàn, ngón tay sờ nhẹ mặt giấy trắng mịn, câu chữ quen thuộc
khiến tâm tình an tĩnh lại, vụ cá cược kia đã giúp tôi được ở lại phố
Bối Bối, kỳ thật khi đó, lúc vừa đến thế giới xa lạ này, tôi luôn luôn
cảm thấy một chút sợ hãi và bồn chồn, ba tháng học tập điên cuồng kia
quả thực là đã thành toàn cái tôi thờ ơ lạnh nhạt hoàn toàn vô căn của
mình kia, lấy một đống hành động gần như tự mình hại mình đem tâm dung
nhập vào thế giới vốn không phải của mình này, mỗi một lần dày vò thống
khổ cực hạn tựa như đang giúp tâm vô y của mình có được lực lượng để phá kén, cho dù đau đến mức ngay cả tim đập cũng gần như dừng lại, sau đó
lại không lúc nào tự nói cho chính mình “Tôi vẫn đang sống, sống rất
chân thật.”
Cho nên, cám ơn, cám ơn nhé.
Chậm rãi nhắm mắt lại, vuốt chồng tài liệu này, mặc niệm : “Một, hai, ba, bốn, năm......”
Văn tự cổ đại Tarian, một loại văn tự chỉ có hai đường vẽ cấu thành, mỗi
một chữ đều đều giống như một loại tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, là loại văn tự mà các Đại Tế Ti chuyên dùng để tế thần trong di tích Ruta, cho
dù là vương thất cũng không phổ biến dùng văn tự cổ đại Tarian, bởi vì
quá khó học. Cho nên chỉ dùng trong những buổi hiến tế trang trọng.
Không đúng, vì sao lại xuất hiện kiểu sai lầm này?
Tôi mở cửa ra, tinh thần có chút hốt hoảng, ngọn đèn nhu hòa nhưng khiến
cho tôi không kịp thích ứng nháy mắt, bây giờ là buổi tối?
“Miru, xảy ra chuyện gì sao?” Một bóng người đang ngồi cạnh tường nói với tôi.
Tôi hơi lảo đảo đi ra, giọng nói này là...... Majo...... Lấy linh hồn tế
điện...... Nghe vương chi...... Còn có...... Thần tối cao...... vì sao,
vì sao chỉ có một nửa?
Không nên thiếu phần còn lại như thế chứ, không nên như vậy, phần còn lại đâu? Phần văn tự còn lại ở nơi nào?
“Chỉ có một nửa...... cơ quan thạch cao thượng trang nghiêm...... Số nô
bộc...... Còn lại đâu? Sao lại kỳ quái như vậy?” Tôi có chút hoảng hốt
ôm trán tiếp tục đi, trong đầu chỉ có một đống đường cong tự thể cổ đại
cứng ngắc. Có một đoạn câu bị cắt thành hai nửa, hoàn toàn không thể
phiên dịch được, còn có đại lượng nội dung đều chỉ còn một nửa mà thôi,
vì sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế?
“Miru.”
Có
người đang gọi tôi...... Lấy thân mình tuẫn bỉ chi nguyện, lấy...... ám
mắt theo bạn vong...... Ác mắt lệ trí...... Còn lại đâu? (Toji: ta chả
hiểu gì cả TT^TT)
Trên mặt đột nhiên truyền đến đau đớn, dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi bị kéo lại, nhìn thấy vẻ mặt Majo vô lực nhìn tôi.
“Majo?” Tôi sờ sờ mặt “Sao anh lại đánh em?”
Majo vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chỉ phía sau mình “Còn tiếp tục đi nữa là em sẽ trực tiếp lăn xuống cầu thang, sao em lại trong trạng thái này đi ra?”
Tôi nhìn nhìn, quả nhiên cái cầu thang kia chỉ cách mình vài bước chân,
thân thể dần dần mềm yếu, tôi ngồi xổm xuống ôm đầu “Đau đầu muốn chết,
mọi người chưa phát hiện sao? Một số lớn văn tự cổ đại kia còn thiếu một nửa, toàn bộ mỗi một câu đều thiếu một nửa, còn có một bộ phận văn tự
cổ đại thể đơn cũng chỉ còn lại một nửa, đây căn bản chính là bởi vì cố
tình xé đi mà tạo thành, muốn hại chết tôi sao, rõ ràng biết tôi một khi chuyên chú thì hoàn toàn sẽ khó mà bình thường lại được, hại tôi không
phiên dịch được hết cũng không thể tìm được tin tức cần thiết, một nửa
kia chạy đi đâu?”
Majo miễn cưỡng nói: “Mấy thứ đó anh không hề
động đến, đừng hỏi anh, nhưng...... nghe em nói như vậy thì hình như ông già Harris có đề cập qua, lúc trước cổ mộ Ám bị tập kích, có người thừa cơ đoạt đi một số cổ văn vật, còn trực tiếp cắt mấy phiến đá có khắc
thơ ca trên cửa rồi lấy đi, đang lúc tìm thủ phạm, hắc hắc, thằng nhóc
kia thế nhưng lại tự mình chạy đến thừa nhận còn muốn lấy để đổi
người,...... Hắc hắc, nhưng sao có thể đi đổi chứ, vừa nhìn là biết
thằng nhóc kia không phải là cái mặt hàng tốt, thanh xuân đúng là một
tội ác, sau khi hoàn thành giao dịch vẫn nên nhanh chóng đá văng hắn ra, bằng không người mơ màng như Miru nhất định sẽ bị sói ăn, hắc hắc hắc
hắc......” Majo vuốt cằm cười giống hệt một tên sắc lang vậy.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta, có chút không kịp phản ứng, hỏi: “Một nửa bản
văn tự còn lại ở trong tay ai?” tôi muốn biết là ai, một câu lại một câu ngừng giữa chừng chỉ khiến cho tôi muốn hộc máu, hiện tại mà không tìm
thấy một nửa kia thì tôi tuyệt đối sẽ đau đầu đau lòng toàn thân đau.
“Còn có thể có ai, là cái thằ