
yện tốt.
“Nói vậy cũng phải, người yếu ớt thì không nhặt nổi mấy cái tên kỳ kỳ quái quái kia.” Harris lại lẩm bẩm.
Cái gì mà mấy tên kỳ kỳ quái quái? Tôi chỉ là không quen nhìn người ta mang đầy vết thương ngã ở ven đường làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố nên mới
mang về cho ông chữa, đó cũng là sai sao? Ông không ngẫm lại xem ông
buôn bán lời từ tôi bao nhiêu tiền thuốc men sao.
“Vậy Touya bọn họ có thể kiên trì bao lâu, còn việc khai quật di tích mộ địa đã tới
trình độ nào rồi?” Tôi nhìn những hạt trà màu xanh trong chén, bất tri
bất giác đều đã uống xong rồi, cầm lấy ấm trà tiếp tục rót thêm một
chén, phẩm trà luôn khiến cho thời gian có cảm giác thong thả.
“Mười sáu ngày, thời gian dài nhất để đội chấp pháp có thể chống đỡ và an
toàn rời khỏi Meteorcity, chống đỡ qua được mười sáu ngày này thì hôm
sau sẽ phân bố các đội viên của đội chấp pháp đi lấp lại những chỗ hổng ở cửa ra vào, trước khi đi Touya đã nói cho bác biết như thế, trong
phương diện này cậu ta luôn luôn nói một không hai lời, cậu ta nói chỉ
có thể chống đỡ qua mười sáu ngày là mười sáu ngày. Bởi vì vị trí của Ám ở Meteorcity, cho nên việc tiến hành khai quật và nghiên cứu đều rất
khó khăn, bác còn nhớ ngày đó người phát hiện ra mười đại mộ địa - Nina
Hitari - lúc khai quật ra mộ địa thứ ba đã phải mất hai mươi năm mới
thành công mở ra cửa mộ địa, Ám được phát hiện và bắt đầu khai quật cũng mới qua bảy năm, đừng nói là thứ quan trọng nhất trong việc tìm di tích Ruta là bản đồ mộ địa Ám, ngay cả chín cánh cửa Ám, bọn bác còn chưa mở ra được, hơn nữa phần lớn lại phải dựa vào câu đố bằng văn tự cổ đại
trên cửa mới được.”
“Chẳng lẽ hiện tại đoàn khảo cổ chưa tìm
được bản đồ kia sao.” mười đại mộ kia có liên hệ mật thiết với nhau,
chúng đều có bản đồ di tích chỉ dẫn đến nơi chân chính đặt di thể hoàng
gia. Tôi ngẩn người, tay bưng trà run lên một chút “Này, Harris, có phải thời gian quá lâu không?”
Từ chuyện mà vừa rồi Harris nói, tôi
có thể biết di tích đang ở trong vòng bảo vệ của đội chấp pháp sau khi
Touya dẫn đầu đả bại hội trưởng lão của Meteorcity, nhưng một tòa lăng
mộ sao có thể mang đi được, đội chấp pháp không phải không có khả năng
thường trú ở Meteorcity, nhưng hiệp nghị hòa bình đã bị xé bỏ nghĩa là
Esme và đối phương đã trở thành địch nhân, một khi đội chấp pháp rời
khỏi Meteorcity, mộ địa Ám sẽ trực tiếp rơi vào tay của người
Meteorcity, bọn họ có hiểu được rằng phải bảo vệ tốt di tích sao? Bọn họ có các nhà khảo cổ học sao?
Harris thở dài “Đúng là thế, nhưng
mười sáu ngày hẳn là có khả năng hoàn thành. Chồng văn tự cổ đại mà sáng nay chuyển về là tất cả số bản khắc ấn văn tự mà chúng ta có thể tìm
được ở mộ địa, trong đó có một bộ phận không trọn vẹn, Miru, có thể dịch hết ra trong thời gian không đầy một ngày không, bác biết là đã làm khó dễ cho cháu, nhưng thời gian có hạn.”
“Trong thời gian không
đầy hai ngày tìm trong chồng văn tự cổ tìm được đáp án chính xác về cửa
vào Ám sao?” Thật áp lực, cảm giác lại có chút lâng lâng, tôi cũng là
một thành viên của phố Bối Bối, nhưng hôm nay mới có cảm giác khẩn
trương đến mức tóc cũng thấy nặng, khẩn trương nhưng có chút sung sướng.
“Có đáp án là nhờ thần may mắn chăm sóc, chỉ tìm được một ít manh mối từ
bản văn tự kia cũng là rất tốt rồi, có thể tìm được bao nhiêu liền tìm
bấy nhiêu đi, Miru.”
“Harris, di tích mộ địa làm sao bây giờ?
Văn vật cổ trong mộ địa có giá trị nghiên cứu là đúng, nhưng cả tòa kiến trúc di tích kia cũng cực kỳ quan trọng, nó là một bộ phận của văn vật, đội chấp pháp không bảo vệ thì chúng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?” Tôi cúi đầu, hơi nhíu mày, không nghĩ tới phố Bối Bối lại phải thừa nhận áp lực lớn như vậy.
“Sẽ bị hội trưởng lão Meteorcity trút giận
hoàn toàn hủy diệt, bác cũng từng nghĩ tới có nên mời người có năng lực
niệm không gian đến mang di tích đi hay không, nhưng trong di tích có
đại lượng niệm gây phản phệ niệm bên ngoài, căn bản không thể di chuyển, người có năng lực niệm thời cổ cũng không phải kẻ ngồi không, tìm người trừ niệm cũng vô dụng, bởi vì không ai có thể tìm nổi một số lớn người
trừ niệm trong thời gian ngắn lại còn phải hủy diệt mọi niệm trong ngóc
ngách di tích nữa.”
Sẽ bị hủy diệt sao? Từ này đối với các nhà
khảo cổ đã dành cả đời tận sức nghiên cứu lịch sử chính là một sự đả
kích cực kỳ đáng sợ, ngay cả tôi cũng đau lòng.
Tôi uống một
ngụm nước trà cuối cùng, đặt cái chén sang bên cạnh ấm trà, sau đó vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần nói: “Chuyện này nói sau, không đầy hai ngày sao? Cháu chịu đựng được, trong lúc cháu dịch, không ai được quấy rầy cháu
đấy nhé, trừ phi đã đến hạn.”
Tôi biết Harris nhất định còn có
rất nhiều chuyện gạt tôi, không nói cho tôi biết, nhưng cũng đã đủ, tôi
đã được biết những chuyện tôi nên biết, thật không dễ dàng, ba năm đấy.
“Vậy kính nhờ Miru, hy vọng có thể moi từ bản văn tự cổ đại này chút tin tức quan trọng.” Harris bưng ly trà, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía chân
trời.
“Đây không phải là việc mà cháu vốn nên phụ trách sao?
Harris các bác thẳng đế