
n liền có chút nhu hòa, cảm giác lạnh lùng ban đầu
không còn nữa, tôi nói: “Lance, cám ơn.”
Nói xong xoay người đi đến hướng cửa, tiếp tục trở về cố gắng phấn đấu.
“Miru, không biết vì sao hình như tôi không quá thích cô quá mức trầm mê vào
một chuyện nào đó, loại cảm giác này thật đúng là xa lạ, khiến cho tôi
có ý muốn móc mắt cô xuống.” Ngữ khí không có chút phập phồng, như là
đang nói một sự thật khách quan.
Tôi không dừng lại, tuy rằng
nghe được lời hắn nói, nhưng trong đầu vẫn tự động loại bỏ, miệng vẫn
lẩm bẩm : “Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba......” Cầu nguyện thủ kí...... Nửa câu sau là gì?
“Còn nữa......”
Âm thanh ôn hòa bỗng mang chút âm u trầm hoãn, ở bên tai tôi vang lên, tôi cảm thấy cổ sau đột nhiên tê lại, hai mắt trợn to dại ra vài giây, giọng nói của hắn càng ngày càng xa “Cô quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi.”
Trước lúc hắc ám hoàn toàn cắn nuốt, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là, sau hai mươi lăm là mấy? Hoa Sồ Cúc nở rộ,
cành lá non nớt cùng đóa hoa tuyết trắng thuần khiết nở đầy hai bên ven
đường đá dẫn đến cửa nhà, bên trong cửa truyền đến tiếng cười quen
thuộc.
Tôi đi tới cửa, bên hông hai cánh cửa đều có một cái
chuông nhỏ, chỉ cần mở cửa là chuông sẽ vang lanh canh, hết thảy vẫn đều quen thuộc như vậy, thậm chí không cần mở cửa cũng có thể nhìn thấy cái giá gỗ đựng dép lê đặt ở cửa nhà, trên sàn gỗ thô sạch sẽ có đệm vải bị đặt lung tung tùy ý, cả phòng bếp đầy nguyên liệu nấu ăn, những cái bát cái đĩa giống như tác phẩm nghệ thuật được xếp ở trên bàn dài, cách đó
không xa cái bàn dài là phòng khách trống trải không có bàn, bọn họ ngồi mà không như đang ngồi, đứng mà không như đang đứng, nửa nằm uống trà
hoặc uống rượu, không kiêng nể gì trêu chọc nhau, trò chuyện về những
điều mà mình cảm thấy hứng thú.
Hi, những tên bạn già, thì ra mọi người vẫn luôn ở đấy sao.
Tôi đứng ở ngoài cửa, tựa đầu lên cánh cửa gỗ có chút thô, cảnh tượng sau
cánh cửa cổng vẫn luôn ấm áp như vậy, không cần đi vào cũng có thể cảm
nhận được khoảnh khắc tưởng niệm và tốt đẹp khắc cốt này.
Thật sự... có chút nhớ các cậu.
Tôi chậm rãi trượt từ cánh cửa ngồi bệt xuống đất, hơi híp mắt nhìn hoa Sồ
Cúc màu xanh dưới bầu trời, bên tai là tiếng cười sung sướng của lũ bạn.
Giấc mộng này thật hạnh phúc, cho nên ngủ tiếp một hồi nữa đi, ngủ tiếp...... Không thể ngủ tiếp!
Tôi cố gắng mở mắt, bóng tối phủ xuống, đầu óc mờ mịt, nhất thời hoàn toàn
không có khái niệm gì, tôi ngẩn người một lúc lâu, dần dần thanh tỉnh,
trừng mắt nhìn một mảnh tối đen, ánh sáng đâu?
Không đúng, hiện
tại không phải lúc nghĩ mấy thứ này, sau hai mươi lăm là hai mươi sáu,
hai mươi bảy...... khoan khoan, hiện tại tôi đang làm gì? Tôi lại đang
ngủ, phiên dịch còn chưa hoàn thành, cho nên tôi hẳn là đang ở trong thư phòng, sao lại chạy đi ngủ?
Không nghĩ ra, tôi ngủ đã bao lâu?
Khi muốn đứng lên mới phát hiện trên người mình hơi nặng, như là bị tơ kén cuốn lấy tự do, tôi giật giật, không giãy ra được.
Đỉnh đầu bỗng nặng xuống, mái tóc bị nhẹ nhàng xoa, sau đó là tiếng nói có chút khàn khàn của hắn “Sao vậy, gặp ác mộng sao?”
Tôi rốt cục biết vì sao mình không dậy nổi, thằng nhóc này chỉ cần một bàn
tay là có thể ở dưới tình huống không siết chết tôi đem tôi ôm không có
đường giãy dụa.
Tôi tĩnh tâm lại, mới nghe được tiếng tim đập
bên tai, chả trách trong mắt toàn bóng tối, bị người siết vào trong ngực có thể nhìn thấy thứ gì mới có quỷ.
“Lance.” Tôi vừa mở miệng, bỗng phát hiện giọng nói của mình có chút ách.
“Hm.” Hắn lại gác cánh tay lên người tôi.
“Tôi ngủ đã bao lâu?” Một chút trí nhớ cũng không có, chỉ nhớ rõ hình như
phiên dịch mới tiến hành được một nửa, sau đó đã xảy ra chuyện gì đó,
rồi tôi về nhà, sau đó thì sao? Vừa mở mắt liền phát hiện mình đang ngủ, nhưng phiên dịch chưa xong, tôi không thể ngủ, trong trạng thái này
mình thể không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy
ra?
“Không lâu.” giọng điệu của hắn tự nhiên và bình thản, ngay cả chút khàn khàn khi vừa tỉnh lại cũng đã biến mất.
Tim tôi lộp bộp một chút, muốn ngẩng đầu lại không nâng nổi, cậu thực sự
coi tôi là một con gấu bông để ôm ngủ sao? Còn ôm chặt như thế nữa.
“Hiện tại mấy giờ?” Trời tối như vậy, chẳng lẽ còn đang là buổi tối? Tôi
không có khả năng ngủ cả ngày, Harris cho tôi hai ngày, nói cách khác
chỉ còn một ngày?
“Gần rạng sáng, cô mới ngủ khoảng ba giờ.” đáp án của hắn tự nhiên mà lưu loát, nói rất nghiêm túc.
Trầm mặc một hồi, tôi bình tĩnh nói: “Đã có ai tán dương cậu nói dối càng
ngày càng tự nhiên chưa?” Nếu là người khác lấy giọng điệu đương nhiên
như vậy nói cho tôi biết, tôi sẽ tin tưởng. Nhưng bản lĩnh nói lung tung của thằng nhóc này tôi đã lĩnh giáo không biết bao nhiêu lần, chuyện
lớn thì thôi, ngay cả loại việc nhỏ ngủ mấy giờ này cũng tự mình chế ra
cái đáp án, cậu là quá nhàn phải không?
“À, cô nghe ra rồi sao? Kỳ thật cũng không lâu, tiếp tục ngủ đi.”
Hắn xê dịch thân thể, tôi cảm nhận được mái tóc của hắn dụi dụi hai má tôi, đột nhiên nhớ ra mình thảo luận với hắn vấ