
ng nhóc ăn cơm trắng kia của nhà em đấy, nếu
không phải là không thể động đến hắn, phố Bối Bối chúng ta đã sớm xông
lên bóp cổ hắn bắt hắn giao ra rồi, sao có thể khiến cho hắn cứ thảnh
thơi như thế, khoan khoan, Miru em sao vậy?”
Một nửa bản văn tự
còn lại ở trong tay Lance? Mặc kệ, hỏi một chút rồi nói sau, ai ca chi
táng...... cổ mộ trầm thấp...... một nửa còn lại ở nơi nào?
“Miru, không lẽ em chưa thanh tỉnh sao, này này, sao lại trở nên thế này?
Mizuno, cậu chạy đến phát điên gì thế, trời ạ, phố Bối Bối mấy người ai
cũng mang bộ dáng như quỷ thế này, cho tôi cái phản ứng bình thường chút thì sẽ chết sao? Mizuno cậu đừng có thức đêm cũng đừng tự hành mình như thế, cậu mà làm hỏng sàn thì thợ sửa chữa sẽ oán giận, chờ một chút,
Mir......”
Nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, đằng sau hình như rất ồn ào, bão lũ đầu tháng, mưa tháng mười...... câu sau đâu?
Tôi ra khỏi nhà Mizuno, lắc đầu, trong đầu là một đống lộn xộn, nhà của tôi ở phía nào?
Ah, hoa Nguyệt là loại hoa được trồng nhiều nhất ở nhà tôi, tôi hướng về
phía ánh sánh trắng mông lung mà hoa tỏa ra trong đêm, đẩy ra cửa cổng
nhà, vừa vào phòng còn chưa thấy rõ, hai chân đã bị nhấc lên khỏi mặt
đất, hơi thở quen thuộc mà ấm áp.
“Xảy ra chuyện gì? Vì sao lực đạo của bước chân không đúng?”
Tôi quay đầu, phát hiện mình bị người dùng một tay ôm, hai chân chơi vơi
không có chút thoải mái, hơi phục hồi tinh thần lại, tôi tựa đầu lên vai hắn, mơ hồ gọi hắn “Lance.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” giọng nói của hắn lạnh lùng nhưng trong trẻo ôn hòa.
“Rời xa vinh dự và thủ hộ, trong vô định...... câu sau là gì? Xa xôi......
Ngủ yên trong sự tức giận......” Trí nhớ đứt quãng, không có câu nào đầy đủ, một khi tiến vào trạng thái chuyên chú, là hoàn toàn không dễ
chuyển biến cũng không thể dễ thoát ly.
“Câu đố Ám sao? Sao Miru lại để bản thân lâm vào loại trạng thái này vậy, chẳng lẽ bọn chúng
không nói cho cô biết nếu cứ thế này thì sẽ làm thân thể đột ngột suy
nhược và có nguy hiểm đến sinh mệnh sao? Đặc biệt đối với người không có năng lực niệm.”
Tôi cảm giác được hắn chạm vào tóc tôi, lạnh lùng, nguy hiểm, tôi đau đầu nhắm mắt lại “Một nửa còn lại ở nơi nào?”
Hắn vẫn sờ tóc tôi, giọng nói rất gần, có thể nghe ra trong sự lạnh như
băng còn có sự không chút để ý “Ông già kia nói hắn không cần, tôi vốn
đang định tùy tiện ném đi đống đã nhìn chán kia đi, Miru muốn nó sao?”
Tôi trợn mắt, duỗi tay ra túm chặt cổ áo hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu
đen không có cảm giác tận cùng, hắn ngay cả mắt cũng không nháy, chỉ
chuyên chú cùng tôi trừng nhau, tôi trừng lại, cực kỳ nghiêm túc không
chút do dự nói: “Đưa đây.”
“Toàn bộ sao?”
“Đúng, toàn
bộ.” Ai còn dám đưa tôi một đống văn tự cổ đại dở chừng là tôi liền cùng người đó chiến tranh lạnh một trăm năm, muốn đòi mạng tôi sao.
Ở trong phòng khách, dưới ngọn đèn mờ trắng, tôi nằm trong lòng hắn, mỗi
lần đấu mắt với hắn, ở khoảng cách quá gần nhìn hắn luôn có thể nhìn đến thấy đôi mắt màu đen kia sẽ in lại màu xanh nhạt, tôi nghĩ là vì màu
mắt hắn là màu đen, đen quá mức sạch sẽ và thuần túy nguyên nhân, cho
nên luôn có thể dễ dàng in lại nhan sắc khác, đặc biệt khi hắn chuyên
chú không dời đi tầm mắt, nhan sắc đó sẽ càng thêm rõ ràng.
“Tối nay tôi sẽ bảo Machi bọn họ mang đến, mấy khối văn tự cổ đại Tarian kia nếu cô thích thì cho cô chơi.” Hắn nháy mắt, ánh màu xanh trong đồng tử mắt màu đen vì ánh sáng dao động mà giao hòa vào trong màu đen nồng đậm “Về phần số cổ văn vật kia thì cứ để cho người của phố Bối Bối tự mình
đi lấy, có nhân thủ chuyên nghiệp thì ít nhất cũng có thể xác định tuổi
của số tư liệu mà cô đang dịch kia, chúng yếu ớt đến mức khiến cho tôi
không có chút hứng thú, đúng rồi, còn có trọn vẹn sách cổ Ám, có lẽ cô
sẽ thích.”
Tôi nhu nhu hai mắt mệt mỏi, trừng người thật vất vả
“Không đùa đâu, là phải đầy đủ câu chữ mới dịch hiểu được.” Đột nhiên có chút kỳ quái, sao hắn lại có bản văn tự cổ đại quan trọng nhất của mộ
địa Ám? A, còn có cổ văn vật? Đau đầu, hiện tại không rảnh nghĩ mấy thứ
đó, công việc phiên dịch không thể dừng, tôi tiến hành đến đâu rồi? Nửa
đoạn văn tự kia đại khái còn phải tư duy mới được, không được, dùng tư
duy thì không có độ chính xác nhất, hơn nữa không có thời gian.
“Miru, chiến tranh lạnh đã xong.” Hắn thản nhiên trần thuật.
“Chiến tranh lạnh?” Tôi nghĩ nghĩ, có chuyện như vậy sao “Hiện tại...... không rảnh chiến tranh lạnh, nếu muốn chiến tranh lạnh thì thương lượng sau.”
“À, còn chưa từ trạng thái này trở về sao? Loại trạng thái này nếu liên tục trong thời gian quá dài thì không tốt với cô chút nào.”
“Thả
tôi xuống dưới.” đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, tròng mắt tôi trở nên trong
suốt, vừa rồi đầu óc quả thực rất mơ hồ, đầu vẫn rất đau, trong loại
trạng thái này mà lại bị cưỡng chế tỉnh lại thì sẽ khiến đầu óc tôi bị
sốc rất lớn.
Hắn khom người buông tay, hai chân tôi vừa rơi
xuống đất liền ngẩng đầu cho hắn một cái mỉm cười “Nào, đầu thấp một
chút.” Vươn tay nắm lấy quần áo hắn mượn lực, khẽ hôn một cái bên má
hắn, gương mặt của hắ