
ỏ tinh xảo và bị buộc lại rất chặt.
Lấy tay ôm mặt,
không còn muốn đi đẩy cửa. Bên trong, tiếng cười của những tên bạn già
khiến tôi cười khổ “Chỉ là một cái mộng mà thôi.” Lại nằm mơ, tớ như thế này, liệu các cậu có cười to không vậy, nhưng tớ rất nhớ các cậu, tớ
rất rất nhớ các cậu. Hãy cho tớ yếu đuối một lần đi, ngồi bệt xuống đất
bên ngoài cửa đọc lên từng tên của các cậu, để cảm thấy chúng ta chưa
từng cách xa.
Khi tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ thứ gì. Trên mặt có cảm giác lành lạnh dinh dính, không biết là do nửa đêm
bật khóc hay là mồ hôi khi hạ sốt.
Tôi vươn tay dụi dụi mắt, khi đôi mắt nhìn thấy rõ, lọt vào tầm mắt là một sợi dây màu đỏ trên cổ
tay, thứ này ở đâu ra? Lễ hội hoa đã sớm qua.
Đầu óc ngơ ngẩn
một hồi, mới phát hiện có người đứng ở bên giường đang lạnh lùng trừng
tôi, nơi này hẳn là giường bệnh của bệnh viện Petal, mấy năm nay làm
tình nguyện viên cho nên thường xuyên đến đây.
Tôi suy yếu nói với bác sĩ mặc áo dài trắng, đeo vòng tai to màu đỏ: “Shoyo, ha ha, xin chào.”
Shoyo cười lạnh, không chút khách khí nói: “Em tính chết như thế nào? Nói rõ
ràng đi, lần sau chị sẽ định ra một phương án y học giúp em lên trời,
đúng rồi, sau khi chết có muốn hiến các bộ phận cơ thể cho y học không?
Nhưng, chế thân thể em thành tiêu bản quyên góp cho sinh viên học viện Y nghiên cứu cũng không tệ đâu. Rốt cuộc em có biết là sau khi từ
Meteorcity trở về, thân thể em thiếu chút nữa đã bị tàn phế rồi không,
không hề mặc trang phục phòng hộ, không uống thuốc kháng bệnh độc và
phóng xạ, thế mà em còn dám đứng ở Meteorcity? Em đưa hết thuốc cho cái
con gián Majo kia thì có ích lợi gì? Thân thể cậu ta dù có gần tàn tạ đi nữa thì cũng sẽ không chết được, em đưa thuốc của mình cho cậu ta làm
cái gì?”
“Em cảm thấy số thuốc lúc đầu em uống có thể có tác
dụng trong một thời gian dài, cho nên nếu em tiếp tục uống số thuốc còn
lại thì thật lãng phí.” Xấu hổ ngây ngô cười, kỳ thật không nghiêm trọng đến thế, tôi có thể tỉnh lại thì có nghĩa là tôi đúng, thuốc của Harris luôn cực kỳ hiệu quả và tuyệt vời.
“Hừ, đôi khi thật sự muốn tự tay bóp chết em, để em khỏi phải lãng phí tinh lực đi tự hành hạ mình,
tỉnh rồi thì ra ngay khỏi bệnh viện đi, chị muốn thu gấp đôi tiền thuốc
men của em, nhóc có tướng đoản mệnh kia.” Shoyo cầm lấy bút máy, vẻ mặt
khó chịu viết lên quyển vở theo dõi ca bệnh.
Bác sĩ vô tình
thật, nào có ai đuổi bệnh nhân như vậy. Tôi giờ mới nhớ tới, hỏi: “Mọi
người đều không sao phải không?” Trên đường đi, tôi hầu như chỉ có ngủ,
cho nên không biết mọi người có sao không.
“Có thể có chuyện gì
chứ, ngoài cái con gián sống dai Majo còn đang bị chị khóa vào phòng
bệnh kia, những người còn lại đều vui vẻ, an toàn cả. Ha ha ha, không
nghĩ tới Majo cũng có lúc bị hành hạ thảm như thế, đúng là chết cười,
chị thấy bất ngờ khi biết cậu ta bị người ta ám toán trúng độc đấy, có
phải cậu ta ăn mì tôm ăn đến mức não tàn, chỉ số thông minh bị lùi dần
về số không?” Shoyo vui sướng khi người gặp họa, cười rộ lên, cười cực
kỳ âm hiểm.
Tôi không nói gì, mới sợ sệt, nhấc tay nói nhỏ “Đó
là bởi vì em là vật cản trở.” Cứ nhìn tôi bây giờ hầu như không bị
thương là hiểu toàn bộ vết thương trên người Majo đều là tại chắn cho
tôi, tôi cực kỳ tin rằng nếu chỉ có một mình cậu ấy, cậu ấy tuyệt sẽ
không chật vật như vậy, bởi vì nếu là một người, không đánh lại được thì có thể chạy, nhưng nếu thêm cả tôi thì chỉ có thể đỡ lấy toàn bộ.
“Vô nghĩa, không có em thì con gián đen kia sao có thể quang minh chính đại đi đánh nhau với người ta chứ, cậu ta thích nhất là trốn trong bóng tối đâm vào lưng người ta. Có thêm một bóng đèn là em cho nên cậu ta mới bị báo ứng, ai bảo cậu ta thích ám toán người ta.” Shoyo loan mắt một cách tà ác, áo dài trắng thần thánh lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Tôi đột nhiên cảm thấy Majo đang nằm ở trên giường bệnh lúc này thật đáng
thương, chùm kín cái chăn màu trắng lên người, tôi nhắm mắt lại không
ngừng thôi miên mình “Bác sĩ đều là người tốt, đều là thiên sứ, thiên
sứ, tôi không quen người đang đứng ngoài kia.”
“Này, Miru, đừng
giả chết, em đứng lên cho chị, đã hạ sốt rồi còn ngủ cái gì? Cẩn thận
kẻo bị vướng chăn mà ngã ra khỏi giường bây giờ!” Shoyo túm chặt chăn
của tôi, rống lên.
Cô nương, hãy thương xót tôi vừa tỉnh lại
toàn thân vô lực đi. Nghe thấy mấy tiếng rống to ngoài hành lang, tôi ở
trong chăn lý bắt buộc mình phải thừa nhận, mấy bác sĩ kia, không phải
thiên sứ.
“Đúng rồi, em muốn đi thăm Majo không?” Shoyo ở bên ngoài chăn, hỏi.
Tôi nghĩ một hồi, mới ló đầu ra nói với Shoyo: “Cứ để cho cậu ấy dưỡng
thương đi, trước lúc cậu ta chưa khỏi hẳn, không thể thả cậu ta xuất
viện, nếu có thể mời được đội chấp pháp đến để trông cậu ta thì tốt, em
nghĩ cậu ta không muốn em nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình.” Đêm ở
Meteorcity, lúc khổ sở nhất, cậu ta luôn im lặng dấu diếm đi sự chật vật của mình, tôi biết chỉ cần tôi ở cạnh thì cậu ta sẽ không thể thả lỏng
được. Majo rất quật cường và kiêu ngạo, cậu ta không muốn ch