
thực đơn của bạch tuộc, cho nên sau khi tôi nói rằng mình
chỉ có xương không có thịt, vốn sinh ra đã còi cọc, không đủ dinh dưỡng, cho nên vì sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của cả hai, anh không
nên ăn tôi.
Sau khi thảo luận xong, tôi mới mơ màng mở mắt ra,
ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua bức màn màu trắng, mùi hương sạch
sẽ tươi mát trong nhà khiến tôi an tâm. Tôi cúi đầu nhìn mười móng vuốt
bạch tuộc kia, lần nào ngủ, hắn cũng siết chặt lấy tôi, một con gấu bông khi bị ôm cũng đâu thể chịu nổi kiểu ngược đãi này chứ, cậu thiếu cảm
giác an toàn đến thế sao?
Bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hắn, giọng tôi khàn khàn vang lên: “Điểm tâm, buông tay.” Mỗi lần rời giường luôn khó khăn như thế.
Hắn mở mắt ra, đôi mắt tối om, sau đó buông tay ra, xoay người tiếp tục ôm
giường. Tôi vừa dụi mắt vừa xuống giường, chân trần đi ra cửa phòng. Sàn gỗ thô hơi lành lạnh, được ánh mặt trời chiếu vào, đang dần dần ấm lên. Đi được hai bước, bỗng có dự cảm xấu, tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên
nhìn thấy người nào đó ở trên giường duỗi tay ra lấy quyển sách trên
bàn, trực tiếp nằm lật sách.
Giơ tay ôm mặt không nói gì, tật
xấu nào cũng có, có thể lười kiểu gì là có thể lười kiểu ấy phải không?
Tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi đâu, tương lai rộng mở đâu, biến
mất hết rồi.
Đi đến bên giường, mái tóc đen rối bời cùng với đôi mắt tỉnh táo bình tĩnh của hắn thật trái ngược nhau, quyển sách trên
tay đã lật được vài trang. Tôi giơ hai ngón tay kẹp nhẹ lấy đầu gáy
sách, hắn dừng lật sách lại, khẽ mân khóe miệng nhìn tôi, nhưng vẫn
không buông quyển sách trong tay ra.
“Nằm ở trên giường đọc sách sẽ khiến máu bị dồn lên mắt, chưa nói đến sau này sẽ bị cận thị nặng,
sợ nhất là bị bệnh mù mắt thì làm sao bây giờ? Nào, ngủ nướng là tật
xấu, quầng đen quanh mắt cậu hiện lên rõ kia kìa, không thể cứ mãi ôm
sách thế này được.” Tôi cười rất hòa ái dễ gần, giọng nói rất thân thiết thoải mái, đúng, tôi đang dỗ dành hắn. Phải bắt hắn sửa tật xấu này mới được, hắn đâu phải là lực sĩ, cứ thế này thì sẽ sinh bệnh mất.
“Tôi không ngại, hơn nữa tư thế này không ảnh hưởng xấu đến mức như cô nói,
mắt chỉ bị bệnh khi bị nhiều tác nhân ảnh hưởng.” Hắn cười như không
cười, vẫn không buông quyển sách trong tay.
“Tôi thì quan tâm,
cái gọi là ‘nhiều tác nhân ảnh hưởng’ trong miệng cậu kỳ thật đã có mấy
cái cậu bị rồi, có ai dùng mắt quá độ so được với cậu?” Yêu đọc sách là
tốt, nhưng nếu quá say mê đọc sách đến mức không rời mắt được thì lại là tai nạn trong tai nạn, thảm hại hơn là gặm quá nhiều tư liệu trong sách một lúc sẽ khiến da đầu người ta phải run lên. Cũng may là trong khoảng thời gian này đã có chút cải thiện, đó là tốc độ lật sách. Nhàn nhã đọc sách từ từ, hắn cũng khá hưởng thụ loại cảm giác này, nếu không thì đã
sớm nổi điên khi cắn nhiều sách như vậy rồi.
“Có sao? Mấy cái nào?” Đối với đề tài này, hắn không hề biết mệt.
Tôi nghĩ nghĩ, sau đó khom người đặt tay lên vai hắn, híp mắt lại hôn nhẹ
lên gương mặt bình tĩnh của hắn một cái, hắn hơi ngây ra, tôi nhẹ giọng
nói: “Buổi sáng tốt lành, Lance.” sau đó tay đang cầm đỉnh gáy sách hơi
dùng lực, hắn liền tự nhiên buông tay.
Nói cái gì cũng bằng
thừa, hắn chỉ sợ tôi không nói lời nào thôi, nếu còn tiếp tục nói nữa
thì chắc chắn hắn tôi sẽ lại bị hắn lừa đi lòng vòng quanh co cho mà
xem.
Tôi dương dương tự đắc giơ quyển sách trên tay nói: “Nhớ
dậy ăn điểm tâm, ngẫu nhiên đi chạy bộ hoặc chơi thể thao hữu ích cho
thân thể còn hơn là nằm lật sách.”
Hắn nhìn bàn tay trống trơn
của mình, có chút vô tâm gối đầu lên hai tay, vẻ vô lại ‘tôi không đứng
dậy đấy, ai cũng không bắt nổi tôi dậy’.
Tôi ôm hết số sách còn
lại trên bàn vào lòng, vừa định đi khỏi thì bỗng nghĩ tới cái gì liền
chạy về bên giường, đẩy đẩy hắn, nói: “Tránh nào tránh nào.” Tôi lật gối đầu lên, thấy mấy quyển sách có bìa màu đỏ, liền lấy hết đi.
Hắn khẽ khụ một tiếng, tôi có tai như điếc, đây là toàn bộ số sách bị hắn
giấu đi, cậu dù có dám giấu trong bụng, tôi cũng dám vạch ra tìm.
Hắn nói một câu “Bây giờ không ngủ được.”
Tôi quay lưng về phía hắn, mắt trợn trắng, vô nghĩa, trời đã sáng bảnh rồi
mà cậu còn tính ngủ tiếp sao? Không ngủ được mới là bình thường.
Vết thương trên tay khiến tôi mãi mới làm xong bữa sáng, trong tủ lạnh
không thấy có một cọng súp lơ nào, cứ nghĩ đến ngày hôm qua tôi mặc
trang phục bệnh nhân vất vả dẫn hắn đi khắp siêu thị, tôi liền thấy tức
tối. Giá đặc biệt của súp lơ xinh đẹp lại mới mẻ kia khiến tôi cực kỳ
vui vẻ ôm lấy một đống, lúc tôi chuyên tâm thả chúng vào giỏ, hắn bắt
đầu cười rất gần gũi đáng yêu trò chuyện với người bán hàng, hỏi đống
súp lơ này được trồng ở nơi nào, người bán là ai, sống ở đâu v.v......
Tôi kinh ngạc cầm súp lơ xanh thấy hắn chuyện trò vui vẻ như vậy, khiến cả
cô gái đứng quầy kia cũng vui vẻ đáp, người không biết chuyện còn tưởng
rằng thằng nhóc có lễ phép này yêu súp lơ rất nhiệt tình.
Cuối
cùng tôi không nhịn được tò mò hỏi: “Lance, cậu đột nhiên cảm thấy súp
lơ ăn ngon à?” Hỏi rõ ràng chỗ trồng súp lơ nh