
, guốc gỗ rơi
xuống đất vang lên rất êm tai, Harris đưa nắm tay lên trước miệng, giả
vờ nghiêm túc ho hai tiếng “Kỳ thật bác không phả sợ bà ấy, bác chỉ là
nhường bà ấy thôi.”
Đúng là lời kịch kinh điển của người chồng bị vợ quản nghiêm, tôi phụ họa gật đầu “Đúng vậy đúng vậy.”
“Thân thể có khỏe không, Shoyo rất lo lắng.” Harris giận tái mặt hỏi.
“Đã khỏe rồi, phát sốt cảm lạnh đã khỏi hẳn, không còn vấn đề gì nữa, cháu
sẽ bảo vệ tốt thân thể.” Tôi có chút buồn rầu cười nói, thật ngượng khi
khiến cho người ta lo lắng.
Harris khẽ hạ mí mắt, giọng điệu mang theo một chút ngưng trọng “Như vậy là tốt rồi.”
Tươi cười của tôi có chút chua sót nhè nhẹ, tôi hiểu sự lo lắng của Harris,
cơ thể của tôi cũng không khỏe mạnh như tôi kỳ vọng, nhiệt độ cơ thể
luôn thấp hơn bình thường, nếu như vô ý một chút thôi là sẽ dễ dàng sinh bệnh.
“Đúng rồi, có phải Ám có quan hệ gì với cháu không?” mười ngày ở di tích khiến tôi nghĩ thông một chuyện, tỷ như quan hệ giữa Ám
và Miru Sylvia. Tôi luôn cảm thấy Harris cố ý muốn tôi đến xem Ám một
lần cuối, điều này chứng minh Ám hẳn là đối với tôi, không, là đối với
Miru Sylvia có quan hệ rất sâu xa.
“Có thể có quan hệ gì chứ,
cháu suy nghĩ nhiều rồi, chỉ toàn là mấy chuyện vớ vẩn năm xưa thôi.”
Harris không hề muốn tiếp tục đề tài này.
Đôi mắt tôi mơ hồ lên, có chút xấu hổ vươn một bàn tay ôm mặt, bất giác lui ra sau hai bước,
sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây nói: “Thời tiết hôm nay thật tốt.”
Thảm nhất là Harris, ông ấy cứng người lại, mồ hôi lạnh bắt đầu trượt từ
trên trán xuống dưới, phía sau ông ấy chính là người vừa phá xong căn
nhà của thợ sửa chữa lại chạy vội trở về - Bella.
“Ông già, nói
chuyện phiếm tán gẫu vui vẻ quá nhỉ, ha ha.” Bella tươi cười đặt tay lên bả vai Harris, giọng nói cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ dịu dàng.
Tôi nhìn thấy vậy, lập tức bước đi “Không quấy rầy, không quấy rầy.” Người
ngoài khó có thể nhúng tay vào việc nhà người khác, tôi có tâm nhưng vô
lực.
Đi được mấy bước thì chợt nghe thấy tiếng Harris cầu xin
tha thứ “Kìa...... Bella, về nhà đã rồi véo tai anh được không, bên
ngoài rất khó coi, đau, rất đau mà.”
“Ông nói xem nên véo lỗ tai nào, bên này hay là bên kia? Chẳng phải ông chạy trốn rất nhanh sao, chạy đi, sao không chạy?”
Nghe thấy Bella cười lạnh cực kỳ bình thản, tôi lại cảm thấy phụ nữ Esme thật cường hãn.
Đến đầu phố gặp được Ging, tôi bỗng có cảm giác “buổi sáng này thật náo
nhiệt”, Ging vẫn mặc bộ quần áo rách nát luộn thuộm kia, tôi rất thích
đôi mắt anh ta, màu rám nắng xinh đẹp tinh thuần giống như mặt trời vậy, chắc chắn người như vậy rất kiên cường.
Ging gãi gãi mái tóc con nhím thẳng cứng của mình, cười hỏi tôi “Là Miru đấy à, Harris tiền bối chạy đi đâu rồi?”
“Khụ, ông ấy đang bận việc, hiện tại không rảnh.” Tôi không muốn hình tượng
trưởng bối mà Harris đau khổ gây dựng lên lại bị hủy bởi chiêu “Véo lỗ
tai”, nên đành chột dạ nói dối thiện ý.
“Thật không khéo, tôi
phải đi rồi, thuận tiện tới đây chào một tiếng, đúng rồi, ván cửa kia đã được cơ cấu chuyên môn của tổng bộ Hunter phân tích ra, có chín phần
mười là văn tự mộ địa thứ bốn chưa từng được phát hiện trước đây, sau
khi làm xong báo cáo nghiên cứu, bọn họ sẽ gửi một bản cho cô. Tôi muốn
đi tìm ngôi mộ kế tiếp, sau khi tìm được đủ chín đại mộ của di tích
Ruta, hy vọng cô có thể phiên dịch giúp chúng tôi.” Ging ha ha cười nói, trong đầu anh ta tựa hồ không có suy nghĩ ‘không tìm thấy di tích này
là rất bình thường’.
Phái yên vui đáng sợ.
“Được chứ,
chúc anh may mắn.” chấp niệm tất thắng như vậy thật đáng sợ, cứ như là
dù di tích Ruta có ở mặt trăng thì cũng phải bay lên để đào nó ra vậy,
tôi cứ nghĩ đến cảnh Ging mặc trang phục phi hành gia đang cầm cái cuốc
điên cuồng đào bới ở mặt trăng liền cảm thấy buồn cười.
“Tôi đi
đây, ba phút nữa là tàu bay cất cánh, từ nơi này chạy đến đó là vừa đủ.” Ging vác balo to đùng ở bên chân lên vai, nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà,
không hề có ý thức rằng khi đi xa thì phải chào tạm biệt người thân. Kỳ
thật tính cách này không tệ, dù đằng trước có sói ác chắn đường thì cũng có thể làm như không thấy mà dẫm đạp nó chạy thẳng.
Tôi lui lại mấy bước, thấy rõ người trẻ tuổi đang đứng ở nóc nhà chuẩn bị chạy đi,
lộ ra một cái tươi cười sáng lạn phất tay hô một tiếng “Ging, thuận buồm xuôi gió, còn nữa, nếu có rảnh nhớ về đảo Cá Voi thăm con đấy.” Chỉ cần là đứa trẻ, thì đều cần cha mẹ.
Ging quay đầu, không hỏi vì sao tôi biết việc này, chỉ cười tự tin giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh
ta nhảy đi mất, chỉ lưu lại một câu điển hình của người cha vô trách
nhiệm “Tôi tin cho dù con tôi không có tôi, nó cũng có thể đi lên đường
nó nên đi.”
Cho nên mới nói, mấy người đều rất tùy hứng. Cho dù
máu chảy đầm đìa bước qua bụi gai đầy đất cũng muốn túm những người quan tâm mình đi cùng.
Buông tay xuống, tươi cười của tôi trở nên
dịu dàng, nhẹ giọng nói với bóng lưng vừa biến mất kia: “Hẹn gặp lại,
Ging Freecs.” Hợp tác với nhau lâu như vậy, nếu ngay cả họ tên của đối
phương cũng không biết thì chẳng p