
o tôi xem,
thì tôi sẽ không xem.
“Cũng tốt, bây giờ không thể để cậu ta
đứng lên được, chị sẽ trông chừng cậu ta thẳng đến khi hoàn toàn khỏi
bệnh, nhưng trong khoảng thời gian này, biên giới Esme sẽ không được an
bình, phố Bối Bối đứng mũi chịu sào, không có Majo ở, em phải cẩn thận,
đặc biệt là không cho phép nhặt thứ gì về, em mà còn dám nhặt mấy tên
chết tiệt lạ lùng nào đến bệnh viện là chị sẽ lột da của em đấy, có biết không?” Shoyo cúi đầu cười cực kỳ âm trầm với tôi, hai mắt chớp chớp
trông rất tà ác, hai chiếc vòng tai đỏ hơi hơi lay động lóe lên.
Tôi ôm chặt lấy chăn, không dám gật đầu, gần đây mọi người ai cũng hay tức tối, là do mùa hè sắp đến à?
“Ngoài cửa sổ có thằn lằn, một con rất lớn.” Shoyo đột nhiên ngẩng đầu nói, hứng thú nhìn cửa sổ thủy tinh bên trái giường bệnh.
Tôi quay đầu nhìn lại, cửa sổ bệnh viện Petal đều có kiểu dáng giống nhau,
đều làm bằng thủy tinh trong suốt, tôi không thấy thằn lằn đâu, chỉ thấy một người trẻ tuổi tóc húi cua đang bám lên bệ cửa sổ, lộ ra một đôi
mắt hình trăng rằm trông rất đáng yêu bên kia thủy tinh đang ngây người
nhìn tôi. (Toji: Haha, là Hyuga đó =)))))))
Trông cậu ta có chút quen quen, trước kia tôi từng gặp sao? Tôi vẫy tay với cậu ta “Xin
chào, có gì cần giúp sao?” Bám lên bệ cửa sổ như vậy không tốt lắm đâu.
......
Không khí không biết vì sao bỗng tẻ ngắt, đôi mắt loan hình ánh trăng kia không hề thay đổi, vẫn tiếp tục ngây người nhìn tôi.
Tôi hạ giọng hỏi Shoyo bên cạnh “Đấy...... là vật phẩm trang sức mới của
bệnh viện?” không thấy cử động, giống như thời gian dừng lại vậy.
Shoyo vừa sửa sang lại quyển sách trên tay vừa tức giận trả lời “Trang sức trông thật như vậy, bệnh viện không trả tiền nổi.”
Cũng phải, tuy rằng không thấy cử động nhưng thấy thế nào cũng là người,
muốn đặt tượng sáp ở ngoài cửa sổ cố định thành tư thế này là rất khó.
“Mir Mir Mir Mir Mir Mir......” đôi mắt loan hình trăng rằm hơi thẳng một chút, ‘thằn lằn’ rốt cục mở miệng.
Tôi ngơ ngác nằm ở trên giường bệnh nghe cậu ta liên tục lặp lại từ “Mir”,
một hồi lâu mới phản ứng lại, hình như đứa trẻ này đang lắp bắp.
“Đúng rồi, tôi là Miru, có chuyện gì sao?” Có vẻ như là tới tìm tôi, đại khái... hẳn là... có thể...... đi.
“Tôi tôi tôi tôi tôi......” Cậu ta lại lắp bắp từ “Tôi” không ngừng.
Tôi không khỏi mang theo ba phần thương tiếc nhìn cậu ấy, xem ra tật lắp
bắp này rất nghiêm trọng, có lẽ nên bảo người nhà của cậu ấy dẫn cậu ấy
đi học lớp luyện nói, giúp cậu ấy nói lưu loát hơn.
“Không sao,
nói chậm một chút.” Tôi ngồi dậy, cổ vũ nhìn cậu ta, đừng gấp gáp, khi
sốt ruột, người ta còn lắp bắp nghiêm trọng hơn.
Cậu ta bỗng
ngừng lắp bắp, đột nhiên cúi người xuống, thấp đến mức chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn ngủn cùng bàn tay đang bám trên bệ cửa.
Cảnh tượng thật quỷ dị, Shoyo vẫn tiếp tục cúi đầu viết, không hề bị không khí tẻ ngắt này ảnh hưởng.
Rất lâu sau mới thấy bàn tay đang bám bệ cửa kia đẩy ra một cánh cửa sổ
không khóa, sau đó có thứ gì đó bị ném nhẹ xuống giường của tôi, là một
đóa Cúc Phượng đỏ rất đáng yêu, trên cánh hoa còn có giọt nước đọng lại
do vừa được hái xuống, trông hoang dại, xinh đẹp mà sáng lạn.
Tôi nhìn đóa hoa này, nhịn không được cười rộ lên, là tới thăm bệnh sao? Sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Vươn cánh tay trái không bị gãy xương cầm hoa lên, sau đó xuống giường, đẩy
rộng hai cánh cửa sổ ra. Tôi vịn tay lên bệ cửa cúi đầu nhìn người thăm
bệnh xa lạ này, ánh mắt cậu ta loan ra, khóe miệng cũng loan lên trên,
một bên má còn dán băng dán OK có hình dán đóa hoa mà Esme giữ độc
quyền, khuôn mặt tươi cười trông rất có tinh thần và phấn chấn
Tôi có chút ngượng ngùng nói: “Xin chào, cám......” chữ ‘ơn’ còn chưa ra
khỏi miệng, không phải tôi không muốn nói hết, mà là cậu thanh niên này
đột nhiên kinh ngạc, hoảng sợ như là...... gặp quỷ?!
Bởi vì
chúng tôi cách nhau rất gần, cửa sổ được mở rộng, tôi lại cúi đầu, cho
nên tôi thấy rất rõ các loại biểu cảm rối rắm trên khuôn mặt tươi cười
kia, kinh ngạc? Không dám tin? Còn có...... biểu cảm nào đó không biết
là do cảm xúc gì tạo thành.
Không khí càng quỷ dị.
Cậu ta vươn tay ra, tựa hồ muốn chạm vào mặt tôi, miệng lưu loát nói “Miru, cô không sao chứ?”
Tôi đột nhiên cũng rất muốn hỏi: “Cậu không sao chứ?” Cậu ta buông tay khỏi bệ cửa liệu có vấn đề gì không? Tựa hồ ‘thằn lằn’ này chỉ dựa vào một
bàn tay bám lên bệ cửa sổ là có thể chống đỡ được sức nặng toàn thân,
thì ra con người có thể coi rẻ sức hút của Trái Đất đến mức này? Sao lại không bị ngã xuống chứ?
Tay cậu ấy không đụng tới tôi, bởi vì cậu ấy trực tiếp rớt xuống, sự đình trệ đáng yêu vừa rồi cứ như là mình đã nhìn nhầm vậy.
Tôi nghe thấy cậu ấy thì thào lẩm bẩm “Miru là thật.”
Chẳng lẽ Miru còn có giả? Nhưng, cậu là ai mới được cơ chứ?
“Ngã xuống rồi?” Shoyo đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi, không mặn không nhạt nói.
“Đây là tầng mấy?” Tôi hơi vươn người nhìn, cao khoảng bảy, tám tầng, ngã như vậy sẽ không bị tai nạn chết người đấy chứ.
Chỉ chốc lát sau, một tiếng mơ hồ “Ay u” truyền đến, Sh