
ũng không thể biến mất.
Tôi rốt cục nhớ ra rồi, nguyên nhân tồn tại thực sự của phố Bối Bối.
“Miru?” Hắn tỉnh lại nhanh hơn bất cứ ai, hơi khó hiểu vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
“Lance, tôi muốn về Esme, tôi muốn trở về.” Tôi lẳng lặng, thấp giọng nói. Tay
không tự chủ được túm chặt lấy quần áo hắn, bóng đêm ngoài cửa sổ dày
đặc, không có một khắc nào cảm thấy mình cô độc và yếu ớt đến thế, nước
mắt tôi liều mạng chảy.
Tôi rất muốn về Esme, tôi rất muốn phố
Bối Bối, tôi rất muốn lại đi xem bia kỷ niệm vị trí dễ thấy nhất ở Esme, tên người ấy, tôi muốn về nhà.
Hắn trầm mặc một lúc, hình như
đang tìm thái độ thích hợp để đối mặt với tôi, nhưng cuối cùng, giọng
nói trong bóng đêm vẫn trầm xuống “Tôi chán ghét Esme, nếu có cơ hội,
tôi muốn hủy diệt nơi đó.”
Nước mắt tôi chảy nhanh hơn, cái tên
điên này, chết tiệt, thằng nhóc không biết đúng sai, cậu là Chrollo
Lucifer thì cậu rất giỏi sao, sao có thể nghiêm túc đến thế khiến tôi
thật sợ.
“Tôi muốn trở về, say xe tôi cũng muốn trở về, tôi muốn trở về.” Túm chặt áo hắn, tôi nhếch miệng khiến nước mắt chảy điên
cuồng, chậu thực vật Esme nhỏ chưa nở hoa trên bệ cửa sổ kia sẽ chỉ làm
tôi thêm nhớ nhà, trên thế giới này, tôi chỉ quen biết đường phố Esme,
nó là ngôi nhà duy nhất của tôi trong thế giới.
Hình như hắn hơi ngây người, dáng vẻ tôi vô lại như vậy, phỏng chừng hắn chưa thấy bao
giờ, ở trong bóng tối không tiếng động một lúc, mới có chút quái dị vươn tay vỗ vỗ lưng tôi, không trầm giọng nữa, dùng giọng điệu hơi ôn hòa
nói: “Về sau...... mang cô trở về.”
“Về sau là bao lâu?” Tôi túm áo hắn lau nước mắt, dù sao bây giờ hai mắt rất tối, hai, ba giờ rạng
sáng, không ai thấy được ai, tôi không sợ khóc sướt mướt mất mặt.
“Lúc rảnh.” Hắn vẫn ôn hòa nói, bất giác liền mang theo sự dỗ dành mê hoặc.
Bậy bạ, biết rõ không lừa được tôi mà vẫn còn nói dối như vậy sao, đồ da mặt dày.
“Làm gì có ngày nào cậu rảnh, cậu bận đến nỗi ngày nào cũng cầm sách ngẩn
người, đồ bịp bợm.” Bây giờ tôi lười nói chuyện tử tế với hắn, dù sao
hắn vẫn còn đang gạt tôi.
“Trước khi Esme bị hủy diệt, tôi sẽ
vẫn không rảnh, chờ khi nơi đó biến thành đống đổ nát thì tôi sẽ mang cô về.” Kẻ bịp bợm lộ ra bộ mặt sói hoang lớn dữ tợn, lòng dạ ác độc âm
hiểm, vẻ ngoài kiểu ‘tôi lừa cô đấy, cô làm gì được tôi nào’.
“Tiểu quỷ ngây thơ, Esme đắc tội cậu sao, đó là thành phố xinh đẹp nhất trên
thế giới.” Tôi căm tức lại quyệt nước mắt, tôi muốn đi báo công an bắt
cậu, cái tên tội phạm truy nã cấp A kia.
“À, Miru không biết là
hủy diệt những thứ xinh đẹp mới có ý nghĩa sao? Thứ quá mức xinh đẹp,
thì phải bóp nát ở trong tay, mới có giá trị.” Hắn âm trầm cười rộ lên,
trong màn đêm tối mịt, trong ổ chăn ấm áp, tiếng cười này đặc biệt lạnh
thấu xương.
“Đã bóp nát rồi thì không còn giá trị, căn bản cậu
đã giam cầm phi pháp, bắt cóc tống tiền và hạn chế quyền tự do hành động của công dân, cậu để tôi trở về thì cậu sẽ chết sao? Mau để tôi trở
về!” Tôi tức giận bắt lấy một cánh tay của hắn, cắn mạnh một cái,
Harris, cháu rất muốn tìm bác uống trà, Majo, chắc chắn anh lại đang ăn
mì tôm, ngài Mizuno, thu xếp văn tự mộ địa có bị mệt hay không, Touya,
nói thật, anh trai cậu mạnh hơn cái tên bạo lực như cậu nhiều.
“Tôi không ngại cô đi báo công an, cũng không để ý Esme và đám sâu bọ kia,
tôi vốn chính là kẻ cướp.” Muốn nói đến vô lại, không ai có thể so sánh
với đầu lĩnh băng Ryodan, hắn cười lạnh, lời nói gây bất bình như vậy mà cũng nói được rất đương nhiên “Dù sao tôi cướp được cô thì cô chính là
của tôi, ai chạm vào cô, tôi giết kẻ đó.”
Hắn đã sớm không giả
bộ thiên sứ trước mặt tôi nữa, bộ mặt ngây thơ vô pháp vô thiên cũng
không kiêng dè hiện hết ra trước mặt tôi, một người sao có thể dung hợp
hoàn mỹ sự thiên chân và sự tàn nhẫn không đáy như vậy chứ.
Tôi
lau nước mắt, thế giới Hunter tốt xấu gì thì cũng phát triển đến xã hội
văn minh, loại hành vi ‘ai cướp được chính là của người đó’ dã man này
sao lại xảy ra nhiều như thế chứ, Meteorcity các cậu vẫn còn dừng lại ở
thời kì đồ đá người sống trong động đá núi cổ sao? Sao có thể xằng bậy
như thế, đầu lĩnh tướng cướp cũng không như vậy. Ubogin, thì ra bang chủ nhà cậu có ‘đức hạnh’ giống hệt cậu, tư tưởng đều là kẻ dã man chưa
hoàn thành tiến hóa thành người.
“Tôi muốn trở về, ngu ngốc, tôi muốn trở về.” Tôi bi ai, phát hiện căn bản không cắn được tay hắn, đành phải cắn quần áo hắn liên tục khóc, mất mặt thì tính cái gì, chỉ cần
hắn buông tha tôi thì thế nào cũng được, tôi thật hết cách với cái thằng nhóc mặt dày này, dầu muối không vào, cứng mềm không ăn, tôi thật hết
cách.
“Miru, đừng khóc.” cảm giác mới lạ với nước mắt của tôi cũng hết rất nhanh, giọng điệu của hắn gây cảm giác như một mệnh lệnh.
“Tôi muốn trở về.” Tôi không phải bang viên của cậu, mệnh lệnh của cậu với tôi mà nói, không có một chút ý nghĩa gì.
“Còn khóc nữa, tôi sẽ giết chết cái tên đeo tai nghe điện thoại kia.” giọng
nói của hắn không cao, nhưng giọng điệu lại cực kỳ âm lãnh tàn nhẫn.
Có để yên