
cũng thích, nếu trên cây ăn quả đều là chuối tiêu, thì tôi sẽ hái hét xuống rồi ăn sạch, tôi thích chuối tiêu nhất.”
Tôi hậu tri hậu giác** quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đeo ống nghe điện
thoại gác tay lên đầu ghế dựa của tôi, anh ta thấy tôi quay đầu liền
cười thân thiết với tôi “Vé của cô, cám ơn.”
(** Hậu tri hậu
giác : Nghĩa là nói / thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu.)
“Đừng khách khí, dù sao cũng không có ai dùng.” Tôi cũng tươi cười với anh ta.
“Ồ, đừng ném loạn lá bài pocker như thế chứ, anh có biết bác nhân viên vệ
sinh rất không dễ chịu không, ở quê hương chúng tôi, chúng tôi không ném rác rưởi ở nơi công cộng đâu.” thiếu niên phía sau đột nhiên vươn tay
chắn bên tai tôi, đỡ được một lá bài pocker, anh ta linh hoạt lật lại,
là lá bài 4 cơ.
“Vậy sao, ha ha a, anh cũng được đấy.” người trẻ tuổi tóc hồng một mình độc chiếm cả dãy chỗ ngồi, vốn đang ngồi ngay
ngắn bỗng cười cực kỳ hưng phấn, duỗi chân ra dẫm nát ghế trước mặt, cả
người kích động không áp lực được rung lên.
Được rồi, tôi thật
sự ngồi sai vị trí, chả trách người chỗ này đặc biệt ít, về sau nhìn
thấy nơi chỉ có một người xem, thế nào cũng phải trốn xa một chút.
“Đúng rồi, nơi này là vị trí của tôi, ha ha, ngượng quá.” thiếu niên đeo ống
nghe điện thoại có chút ngại ngùng đưa tay chà xát quần mình.
Tôi cẩn thận đứng lên, gật gật đầu với anh ta “Là tại tôi ngồi nhầm, cậu cứ ngồi đi.”
“Vậy tôi không khách khí nữa, sao tung loạn lá bài pocker như không cần tiền vậy, ném cái gì mà ném, may mà anh không phải người cùng quê với tôi,
bằng không ông đây phạt chết tiền cái tên không biết giữ vệ sinh công
cộng như anh đấy.” Thiếu niên đột nhiên vịn tay lên đầu ghế dựa, cả
người nhanh chóng lộn mèo ở không trung, sau đó ngồi xuống chỗ tôi vừa
ngồi, giữa các kẽ năm ngón tay xuất hiện bốn lá bài pocker.
Tôi
không dám quay đầu lại, tiếng nói không lớn không nhỏ nói: “Vậy cậu cẩn
thận nhé.” Thế giới này, đúng là luôn khiến tôi phải tránh né lui ba
thước.
“Đi nhanh như thế làm gì, chơi với tôi đi.”
Kiểu
giọng nói này ở trong miệng một thiếu niên, dù rất rất trẻ tuổi, nhưng
vẫn khiến tôi nổi da gà, cái ngữ điệu kia quá mức bay bổng.
Tôi
đi đến cửa ra vào, Feitan cúi đầu giống như ngủ mà không ngủ dựa lên
tường, khi tôi đi qua hắn thuận tiện chào một câu, đáng tiếc ngay cả
đầu, hắn cũng lười nâng lên. Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, người trẻ tuổi
vừa rồi lộ quá nhiều sát khí ra ngoài, khiến tôi như bị say xe.
Cái tên kia, ha ha ha, quả ngọt cái gì, không phải Hisoka đấy chứ.
Lên thang máy trở lại phòng, vé mua phí tiền, kết quả chẳng xem được gì cả. Tôi có chút mệt mỏi đi vào phòng khách, ánh sáng đại sảnh rất sáng
ngời, tôi nhẹ nhàng hô một tiếng “Lance, trở về rồi à.” Hình như là đi
theo bước chân của tôi vào, hơi thở và ấm áp quen thuộc.
“Ừ.”
Phía sau đột nhiên có người rất tự nhiên ôm tôi, sau đó tựa đầu lên vai
tôi, mái tóc màu đen rối bời, giọng nói hơi buồn ngủ, nói rất ngây thơ
vô tội “Tôi đói bụng.”
“Ai bảo cậu thức đêm, lại không ăn điểm
tâm, đương nhiên sẽ đói.” Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, bất đắc dĩ nói “Cậu
rất nặng.” Đừng đổ mọi sức nặng của cậu lên người tôi chứ, tôi không
chống đỡ được cậu.
Ánh mặt trời trên đại sảnh vẫn sáng ngời như
trước, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy ánh mặt trời này rất đẹp cũng thật ấm áp. Tôi ngẫu nhiên sẽ mơ
thấy một vài giấc mơ kỳ quái, trong mơ, hoa tươi khắp nơi, bầu trời xanh thẳm, ở bên cạnh tôi luôn có một cô bé tóc vàng mắt xanh đang đứng, cô
bé cầm hoa cười ngây thơ khả ái, tôi có chút mơ hồ hỏi cô bé “Chúng ta
trở lại Esme rồi sao?”
Đây là mùi hoa Esme, đây là đất Esme.
“Đúng, nơi này là Esme, nhưng nơi này cũng là Meteorcity.” lời nói của cô bé dễ dàng bị cuốn đi trong gió.
Rác trở thành vật chất chủ yếu của thế giới ấy, hoa tươi yếu ớt không chịu
nổi một kích, trôi đi dưới bầu trời xanh nhạt, đúng là Meteorcity.
Có người thảnh thơi ngồi trên đỉnh núi rác cao, đối mặt với hoàng hôn, tôi nhìn thấy trên chiếc áo gió màu xanh thẫm anh ta mặc có chữ ‘Pháp’ màu
đen, lạnh thấu xương dưới ánh mặt trời lặn đỏ tươi đang bay trong gió
mạnh.
(Tojikachan: không biết mọi người còn nhớ không, áo gió có chữ ‘Pháp’ màu đen chỉ có đại đội trưởng mặc thôi, ta nghĩ tác giả đang nói đến đại đội trưởng đầu tiên của đội chấp pháp – Touya Jiren (có
nhắc đến trong chương 98, anh trai của đại đội trưởng bây giờ - Touya
Kaidou ))))
Anh ta nghiêng mặt lại, dưới mái tóc ngắn màu tím đậm là khuôn mặt tươi
cười dịu dàng mà trong trẻo “Không có ai muốn tới thay đổi nơi này sao,
vậy thì để tôi làm đi, Meteorcity vốn chính là Esme mà.”
Meteorcity vốn chính là Esme.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là tấm màn màu đen, đây không phải là mơ, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, ngực có chút nghẹt thở. Tôi im lặng
giống như đứa trẻ vừa mới đi vào giấc ngủ vậy, cứ để cho nước mắt chảy
xuống hai má. Đây là trí nhớ mà Miru Sylvia giấu tận sâu trong thân thể, ở tầng sâu nhất, dù chết, giấc mộng c