Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211873

Bình chọn: 7.5.00/10/1187 lượt.

t trận.”

“Anh ném hết rồi? Shalnark mà biết chắc chắn sẽ giơ chân, gần đây anh ta mê

trò chơi kiếm tiền Geny, một cái tiền xu, anh ta cũng muốn nhặt lên để

dành, đừng nói cho anh ta là anh ném đi.” Nobunaga lại ngáp một cái,

nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt hắn, dáng vẻ như mấy ngày cũng không ăn no ngủ ngon vậy.

“Quản nhiều như thế làm gì, đánh hay không hả,

đàn bà kia, ông đây cho cô đánh trước đấy.” Ubogin bước lên mấy bước,

tới gần cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia, trong đầu của những tên thuộc hệ

Cường Hóa, có lẽ hoàn toàn không có khái niệm thương hương tiếc ngọc

này.

“Thật có lỗi, tôi phải tuân thủ quy định.” Đúng là nhân

viên phục vụ chuyên nghiệp, dù gặp người hay là dã thú, thái độ vẫn

không hề thay đổi.

“Này, Ubogin, thang máy quá nhỏ, đánh nhau ở đây sẽ xảy ra chuyện đấy.” Nobunaga khoát tay mở miệng ngăn cản.

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ, dù nhỏ hơn nữa, tôi cũng có thể đánh thắng đối thủ.” Ubogin nhe răng quay đầu hung tợn nói.

Tôi không nhịn được ôm lỗ tai, tiếng nói quá lớn, ù tai.

“Không, ý tôi muốn nói là phụ nữ của bang chủ ở đây, một đấm của anh tung ra,

đối thủ còn chưa chết, cô ta đã chết trước rồi.” Từ lúc Nobunaga bước

vào, đầu đều hướng theo hướng tương phản với tôi, nếu không phải vì ngăn cản tên hợp tác dã thú của mình, có lẽ hắn sẽ coi như không thấy tôi từ đầu tới cuối.

“Phụ nữ của bang chủ à, ở đâu cơ?” Ubogin hết nhìn đông tới nhìn tây mấy lần “Nào có?”

Nobunaga không nhịn được hét lớn một tiếng “Anh thấp đầu một chút thì chết sao!? Cô ta ở ngay phía dưới tay trái anh đấy, ngay từ đầu đã ở đấy rồi!”

Ubogin lạnh lùng quay đầu, gập cổ nhìn xuống, tôi có chút xấu hổ vươn ngón tay gãi gãi hai má, sau đó tươi cười lễ phép “Xin chào, ha ha.”

Hắn nhìn thấy tôi tươi cười thì ngẩn người, sau đó thái độ khinh thường càng thêm rõ ràng “Này, cô......”

Câu nói kế tiếp của hắn, tôi không nghe rõ, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán

tôi xuống, tôi suy yếu dựa tường ngồi xuống, đầu choáng váng, tật bệnh

này ảnh hưởng vẫn có chút nghiêm trọng.

Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe

thấy Ubogin rống lên “Này! Sao lại thế này hả! Tôi đã làm cái gì đâu!

Lần này mà chết thì đừng đổ lên người tôi!”

Sau đó là Nobunaga

nghiến răng nghiến lợi phản bác “Lần trước anh cũng nói anh chưa làm gì

cả, nhưng chẳng phải cô ta cũng chết đấy sao, nếu bang chủ lại tức giận

muốn giết người thì tự đi mà gánh lấy, không liên quan đến tôi.”

Tôi cố sức lấy ra một viên kẹo trong túi quần để ngậm, tụt huyết áp không

chết được, các cậu cứ vội vã như thế, tôi sẽ rất xấu hổ.

“Nữ kia thật là người sao? Yếu đến mức kia mà cũng có thể sống đến bây giờ, tôi còn chưa động thủ mà cô ta đã chết trước rồi.”

“Cái gì mà chưa động thủ chứ, lúc trước không phải đã nói nếu cái nữ kia ở

gần thì phải tận lực nhẹ tay nhẹ chân sao, quỷ mới biết thì ra chỉ một

mảnh gỗ vụn đè xuống người cô ta, cô ta đã xong đời rồi.” Nobunaga lại

bắt đầu giơ đao vụt vụt trong không khí.

“Tôi đâu có biết cô ta ở đây, cô ta chẳng khác gì người vô hình cả, còn không bằng con kiến

đâu!” Ubogin ăn ngay nói thật, một chút cũng không khách khí.

“Chẳng phải là tại anh đi không nhìn đường sao! Cái nữ kia vừa ngã xuống, chắc chắn là vừa rồi anh không cẩn thận phóng Niệm áp lan đến gần cô ta!”

Nobunaga hô không hề nhỏ hơn Ubogin, dù chết cũng không thừa nhận việc

này có liên quan đến hắn.

“Ông đây còn chưa cử động nắm đấm đâu! Niệm áp ở đâu ra chứ?”

Từ từ đứng lên, tình trạng miễn cưỡng ổn định, ít nhất có thể thấy rõ

đường đi. Ngẩng đầu nhìn phía bên kia thang máy, thấy Ubogin và Nobunaga đang xốc cổ áo đối phương trừng mắt đối phương không chút nhường nhịn,

cái nhìn ‘thân mật’ này, xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt.

“Nói đến nói đi, là do sở thích này của bang chủ quá kém, lần nào tôi nhìn

thấy cái nữ kia cũng thấy cả người khó chịu, anh nói xem, bang chủ khi

nào thì hết hứng thú với cô ta thế!” Ubogin nhíu mày, bộ mặt vô cùng dữ

tợn.

“Tự anh đi hỏi bang chủ đi! Loại chuyện này, làm sao mà tôi biết!” Nobunaga nhe răng nhếch miệng, bộ mặt cũng chẳng tốt đến đâu.

“Thang máy đã tới tầng trệt, mời ra thang máy.” Cửa thang máy vừa mới mở ra,

cô tiếp viên thang máy cười chân thành thân thiết, giọng nói ngọt ngào

nhắc nhở.

Tôi dịch dịch chân, phát hiện không ra được, cửa bị bọn họ đứng che kín hết cả.

“Bang chủ còn lâu mới trả lời cái vấn đề nhàm chán này.” Hình như Ubogin nhớ

tới gì đó không vui, cực kỳ không muốn đến hỏi bang chủ nhà bọn họ mấy

vấn đề này.

“Anh cũng biết là nhàm chán sao?” Nobunaga hừ lạnh một tiếng.

Tôi ở bên cạnh tiến không được lùi không được, hai người kia còn muốn chặn

cửa thang máy bao lâu nữa? Tôi lại không chen ra được.

“Thang máy đã tới tầng trệt, mời ra......”

Cô tiếp viên thang máy còn chưa nói xong, Ubogin lập tức quay đầu rống lên với cô ấy “Ầm ỹ chết đi được!!! Cái bà xấu xí kia sao huyên náo thể

hả!?!”

Tôi đỡ tường, thật sự rất không có văn hóa, Lance, cậu so với bang viên của cậu thật sự có tố chất nhiều lắm, dù lễ phép của cậu

là giả vờ nhưng cũng tốt hơn là hoàn toàn không giả vờ.

“Thang

máy đã tớ