
im Bầu Trời kia cũng đặt sang một bên,
viên ngọc này quý đến mức vượt qua sức tưởng tượng của tôi, tôi thật sự
không có một chút cảm giác gì.
Mở cửa tủ lạnh ra, lấy hai quả táo, tùy tay ném ra sau “Bù tiền vé, cho cậu táo.”
“Cám ơn.” Shalnark nhảy xuống khỏi bàn, thoải mái bắt được quả táo “Đúng
rồi, cho cô một cảnh báo, hai ngày gần đây, tâm tình của bang chủ không
tốt lắm, cho nên cô đừng tùy tiện đến gần ai, bởi vì tâm tình bang chủ
càng không tốt thì tính thích sạch sẽ quá mức lại càng nghiêm trọng.”
Tính thích sạch sẽ quá mức? Tôi hơi khó hiểu nhìn bóng lưng Shalnark đi ra
cửa, vừa cắn táo vừa hồi tưởng, cái thằng nhóc lôi thôi đòi mạng kia,
đâu có chút nào giống như thích sạch sẽ quá mức đâu.
Quay đầu
nhìn hai tấm vé đặt bên cạnh khối ngọc kia, đứng một hồi mới vươn tay
cầm lên, vé xem trận đấu của đấu trường Trên Không, hình như rất quý.
Tuy nói muốn đi xem trận đấu, nhưng tôi bi ai phát hiện mình tính nhầm tầng trệt, phải chạy lên tầng hai trăm hỏi nhân viên quầy phục vụ, tôi chỉnh lại mũ thể thao màu đen, chạy đi chờ thang máy.
Thang máy mở ra, cô tiếp viên thang máy đứng đoan trang cười động lòng người nói: “Hoan nghênh vào thang máy.”
Những cô tiếp viên thang máy của đấu trường Trên Không đều rất đặc sắc, tuy
rằng mặc đồng phục màu phấn hồng có hình dán nắm đấm, nhưng bạn sẽ không dễ dàng nhầm họ với người khác.
Tôi vừa đi vào vừa cười nói:
“Phiền cô quá.” Sau đó đứng cạnh tường thang máy, đầu có chút choáng,
bệnh này xem ra là rất khó khỏi hẳn, trong túi quần luôn luôn mang một
gói kẹo các màu.
“Khoan khoan, còn có tôi nữa.” Lúc cửa thang
máy đang đóng chỉ còn một khe, một bóng đen đột nhiên nhanh chóng len
vào “Tầng hai trăm hai mươi ba, cám ơn.”
Người ở một giây cuối
cùng chen vào là một thiếu niên có diện mạo bình thường, nhìn thuận mắt
nhưng thuộc kiểu người khác chỉ quay người đi là quên ngay diện mạo của
anh ta. Anh ta đeo tai nghe điện thoại có dán hình đóa hoa, miệng hát
khẽ theo ca khúc, hai tay khoanh ngực dựa tường thang máy, có vẻ như rất thích ca khúc ấy.
Tuy rằng anh ta thảnh thơi hát khẽ theo ca khúc, nhưng nhịp lại chạy cực nhanh.
Lúc cửa thang máy mở, anh ta đi ra ngoài, sau đó đột nhiên quay đầu lại
tươi cười với tôi, cười như kiểu đùa dai, nâng hai ngón tay gầy đang kẹp một tấm vé, nói: “Có hai vé thì cho tôi một cái đi, cám ơn vé của cô
nhé.”
Tôi phản xạ lục túi quần, lấy ra thấy chỉ còn lại một vé,
ngẩng đầu thì thiếu niên đã sớm chạy mất không thấy đâu, không nhịn được cười cười “Người nơi này thật thú vị.” Nhưng bài hát kia, nhịp nhanh
kinh khủng.
Cửa thang máy vĩnh viễn không thể thuận lợi đóng
lại, thiếu niên mới vừa đi, hai bàn tay to như gấu đã ngăn cửa thang máy lại, sau đó hai người đàn ông một cao một thấp, một to khỏe một nhỏ gầy hai người cứ thế bước vào, không nhìn ai hết.
Khóe miệng giật giật, vội vàng lui đến góc tường quay đầu đi, tôi không biết bọn họ.
“Nơi này thật chán quá, chẳng phải là nói có rất nhiều cao thủ sao? Cái tên
trọng tài kia phán chít chít méo mó phiền chết đi được.” Ubogin nâng mắt lên, không nhìn ai, cứ thế chiếm hơn phân nửa thang máy.
“Đánh
đủ mười trận là anh có thể đi khiêu chiến chủ tầng, chỉ cần trước lúc
bang chủ chưa động thủ thì đừng giết chết bọn họ là được.” Nobunaga vẫn
mang vẻ ngoài lười biếng như mọi khi, đôi mắt tuy rằng khô khan vô thần, nhưng nhếch mắt rất cao, không thèm nhìn ai, chẳng khác gì tên hợp tác
với hắn.
“Không thể đánh chết thì còn gì là lạc thú nữa, chiến
đấu thì phải liều mạng giết chết đối thủ chứ.” Ubogin vung vung nắm đấm, gây ra gió mạnh, vẻ mặt kia dù nhìn kiểu nào cũng chẳng dính dáng gì
đến hai từ ‘lương thiện’.
“Vậy anh đi giết đi, chỉ cần anh xác
định anh có thể giết chết cái tên gọi là chủ tầng kia, mà cái chủ tầng
kia không phải mục tiêu của bang chủ là được.” Nobunaga gãi gãi vùng da
bên vai, hình như lại bóp chết một con rận nữa.
“Làm sao mà tôi
biết bang chủ coi ai là mục tiêu chứ, thật phiền toái, đúng rồi......
Này, cái bà xấu kia, đánh với tôi một trận đi, tôi thấy lần trước cô
dùng một đấm đã đập vỡ hai mặt tường, thực lực không tệ đâu.” Ubogin đột nhiên lé mắt nhìn về phía cô tiếp viên thang máy mặc đồng phục màu
hồng, nói thẳng, một chút đạo đức lịch sự cũng không có
Tôi lại cố gắng đứng ở góc tường của góc tường, gọi một cô gái xinh đẹp trẻ trung là “cái bà xấu”, như vậy rất quá đáng.
“Ha ha, thật có lỗi, quy định thứ mười chín của nhân viên đấu trường Trên
Không, trong lúc làm việc, tận lực không được gây xung đột kịch liệt với khách, nếu không cuối tháng sẽ bị trừ tiền thưởng nhất định.” sắc mặt
cô tiếp viên thang máy không thay đổi, giọng nói ngọt ngào trả lời.
“Tiền thưởng, cái gì thế?” Ubogin hỏi tên hợp tác của hắn.
“Tiền, chính là mấy tờ giấy mà anh thắng được ấy, nhưng phải tới mấy nơi
chuyên ngành mới đổi được tiền, anh không đi nhận à?” Nobunaga nhàm chán ngẩng đầu đếm số tầng thang máy đang đi lên, buồn ngủ ngáp một cái.
“Anh nói giấy này à? Tôi ném hết rồi, tiền thưởng thì có ích gì, còn không bằng đánh với tôi mộ