Ring ring
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211915

Bình chọn: 7.00/10/1191 lượt.

i tầng trệt, mời ra thang máy.” Cô tiếp viên thang máy rời khỏi vị trí ấn phím tầng, đột nhiên xoay người lại, cười vô cùng sáng lạn

nói.

Đáng tiếc không có ai quan tâm, Ubogin đề nghị trắng ra với Nobunaga “Nếu không thì kiếm hai cái đàn bà dễ dãi ném lên giường bang

chủ thử xem, cho dù phụ nữ của bang chủ kém Pakun Machi, nhưng ít nhất

cũng phải học được Niệm chứ.”

Tôi lại lấy ra một viên kẹo ngậm

trong miệng, là vị bạc hà, hơi lạnh rất ngon, thì ra con trai mà tán

chuyện thì cũng chẳng kém gì con gái, trận đấu tám phần đã kết thúc rồi.

“Vô dụng, bang chủ căn bản là không quan tâm, có phải là chúng ta chưa từng ném đâu.” Nobunaga ngoáy ngoáy lỗ tai, rất khinh thường ý kiến này.

“Điều thứ hai mươi bảy trong quy định nhân viên của Đấu trường Trên Không,

nếu khách hàng đang bận việc gì đó không thể thuận lợi ra thang máy

trong thời gian quy định, nhân viên phải mang thái độ phục vụ tốt nhất,

giúp khách hàng......”

Cô tiếp viên thang máy chậm rãi đến gần,

gương mặt đang cười tủm tỉm lập tức thay đổi, trong một giây, ngũ quan

đã biến thành nữ Dạ Xoa âm hiểm lạnh lùng, gân xanh xông ra trán, thoắt

cái đã xuất hiện ở sau lưng Ubogin, duỗi hai tay ra xốc cổ hắn ra, sau

đó gọn gàng xoay người, trực tiếp lấy một lực đáng sợ vịn vai mình ném

mạnh ra. Động tác lưu loát, hung mãnh, ngoan độc, toàn bộ hoàn thành

trong một giây.

Ubogin không hề có thời gian phản ứng, cả người

giống như một viên đạn lao ra khỏi cửa thang máy, tôi đứng ở trong thang máy nghe thấy rõ ràng tiếng vang lớn của một vật nặng đập vỡ bức tường

bên ngoài thang máy.

Cô tiếp viên thang máy đứng ở cửa thang máy đang mở, khôi phục khuôn mặt tươi cười thân thiết, dịu dàng nói với

‘viên đạn’ kia: “... thuận lợi ra ngoài, đó cũng là nghĩa vụ của chúng

tôi, chúc ngài đi đường vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể phục vụ cho

ngài.”

Nobunaga chà xát tay, vội vàng bước ra thang máy, xem ra

cô tiếp viên thang máy này quá đáng sợ khiến hắn có mấy giây không hồi

thần được.

Tôi cười nói với cô ấy: “Thật sự cám ơn cô.”

“Đừng khách khí, hoan nghênh lần sau vào thang máy.” Cô ấy khom người cúi

chào, tươi cười hơi nghịch ngợm với tôi “Dù tôi chỉ là một cái bà xấu xí ồn ào.”

Tôi rốt cục lớn tiếng cười rộ lên, cho nên mới nói, cô tiếp viên thang máy đấu trường Trên Không đều rất đáng yêu.

Cầm vé tìm được sân đấu tầng a một, mới vừa vào cửa, nhiều tiếng người ồn

ào khiến tôi thiếu chút nữa quay lại ngay lập tức. Tôi đi đến phía trên

khán đài, sân đấu bởi vì quan tâm đến người xem cho nên bật đèn rất sáng ngời, nơi này cơ hồ không có góc nào tối cả.

Tôi nghe thấy MC

thông qua microphone cực kỳ kích động lớn tiếng hô “Đánh bại đối thủ

bằng kĩ thuật! Tổng cộng 10 điểm! Tuyển thủ Lance lại giữ vững chiến

tích bất bại thần kỳ thứ 19!”

Tôi dựa vào rào chắn, rất cao, chỉ thấy bóng người nho nhỏ dưới sàn đấu, mắt tôi không tốt đến mức có thể

thấy rõ những người trong trận đấu, nhưng hẳn là hắn thắng rồi, nếu là

đánh bại bằng kỹ thuật, thì tức là đối thủ không bị thằng nhóc kia ăn

vào bụng trong nháy mắt, mà vẫncòn có một ít cơ hội sống sốt.

Ngoài nghe thấy tiếng hò hét náo nhiệt ồn ào ra, tôi còn nghe được rất nhiều cô bé thét chói tai “Lance!!! Lance!!!”

Tôi nhìn phía tiếng gầm to nhất bên trái, nhìn thấy một cái băng biểu ngữ

ủng hộ siêu dài chiếm cứ hơn phân nửa khán đài, một đội quân tóc dài

khiến cho người ta không thể bỏ qua, tôi không nhịn được cười ra tiếng

“Thật là, truy tinh tộc thật làm người ta hoài niệm.”

(* Truy

tinh tộc là chỉ một đám người sùng bái minh tinh và sùng bái cả những

thứ liên quan đến minh tinh đó, đa số là người trẻ tuổi khoảng hơn 10

tuổi hoặc hơn 20 tuổi. Kiểu như fan ấy)

(nguồn:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E6%98%9F%E6%97%8F)

Khán đài cũng không hoàn toàn đầy, một loạt bậc thang trên cùng trống rỗng,

chỉ có một người ngồi yên lặng xem, vừa ăn kẹo cao su thổi bóng, vừa

nghiêm túc xem trận đấu.

Tôi nghĩ nghĩ, dù sao cũng không tìm

thấy chỗ ngồi của mình, chi bằng ngồi vào dãy cuối cùng. Sau lại mới

biết được, khán đài ngồi đầy, nhưng dãy cuối cùng này một loạt người

nhát gan tự động lui lại, nên chen đến đâu thì chen vậy.

Lúc tôi ngồi xuống, thấy rõ bên cạnh là một thiếu niên tóc hồng khoảng mười

sáu, mười bảy tuổi, hắn nhìn cực kỳ chuyên chú, kẹo cao su thổi to cũng

không nuốt trở lại miệng, trên mặt dính một mảng lớn.

“Chín mươi chín điểm, cô nói xem trên cây ăn quả sẽ có bao nhiêu quả ngọt?” Bên

người đột nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu rất đặc thù, quỷ dị đầy nhịp điệu. (Tojikachan: chắc chắn đây là anh biến thái

Hisoka rồi ))))

Tôi kỳ quái nhìn hắn một cái, hình như người hắn đang hỏi không phải tôi,

hắn vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm kẹo cao su dính trên mặt, tóc màu đỏ gọn gàng thật sự có cá tính.

“Tôi thích, cái này tôi thích, hì hì

hì hì.” gương mặt thanh tú đột nhiên vặn vẹo lên, sự bình tĩnh của thiếu niên nói sụp đổ liền sụp đổ, trong đôi mắt lạnh như băng cuồng nhiệt

lên.

Tôi đột nhiên cảm thấy, có phải mình ngồi sai vị trí hay không.

“Tôi