
úc chúng tôi chuyển đến tầng hai trăm, nơi này cơ hồ không có ai
đến.
Tôi một tay cầm bánh mì một tay mở cửa, mái tóc màu vàng
của Shalnark chói hơn cả ánh nắng, gương mặt tròn tròn đáng yêu của hắn
vĩnh viễn không thiếu tươi cười nhẹ nhàng.
“Xin chào, Con Chuột
Nhỏ.” Hắn giơ giơ đống vé trong tay chào tôi “Hôm nay có trận đấu của
bang chủ, vừa lúc tôi có thừa mấy tấm vé, theo tôi xem trận đấu đi.”
Tôi nhìn đống vé trên tay hắn, một tập rất dày, lấy ở đâu ra vậy? Cậu có
thể tham gia nhóm bọn cơ hội đấy. Tôi đứng trước mặt hắn mặt cắn một góc bánh mì, sau đó tự nhiên quay đầu nhìn phòng khách, không có một bóng
người, nhìn xong quay đầu tươi cười còn giả hơn hắn “Con Chuột Nhỏ là ai vậy, thật có lỗi, cậu đến phòng bên cạnh hỏi thử đi, ha ha.”
Cười tủm tỉm vô tình với hắn xong, đóng cửa lại tiếp tục vào phòng bếp ăn cơm.
Muốn tìm Con Chuột Nhỏ thì đến kho lúa mà tìm, nơi này không có động chuột.
“Ủa, ngọc bích Kala, Trái Tim Bầu Trời ở chỗ cô à, rất giống mắt của cô đấy, Con Chuột Nhỏ.” Shalnark thoải mái ngồi trên bàn dài trong phòng bếp,
bên cạnh đều là thức ăn sống, hắn cầm viên bảo thạch kia lên, nhìn chăm
chú dưới ánh sáng mặt trời.
Tôi đứng ở cửa phòng bếp, lại cắn
một góc bánh mì, quên mất là cánh cửa đối với đám người này mà nói còn
không bằng đồ trang trí.
“Cậu rất rảnh rỗi à?” Mang dáng vẻ tìm
việc vui để đến đây, tôi ngồi trên ghế, thuận tay lấy ra một cái bánh mì đưa cho hắn. Trong băng Ryodan, thân nhất ngoài bang chủ nhà bọn họ ra, thì chính là Shalnark – người luôn giả bộ ôn hòa dễ gần.
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi, không có việc làm, đành phải xem trận đấu giết thời
gian.” Shalnark vươn tay nhận lấy bánh mì, gương mặt tươi cười mang tính trẻ con, rất đáng yêu.
“À.” Tôi bê mâm không đến bồn rửa, bắt đầu rửa.
“Không biết bang chủ có giết hết đối thủ không, nghe nói đối thủ lần này có
năng lực rất thú vị, bang chủ thấy rất hứng thú, nhưng cũng rất có thể
giây sau anh ta sẽ không còn hứng thú.” Shalnark bẻ đôi bánh mì, hai cái cắn mỗi cái một nửa, nhét hết vào trong miệng, dù miệng đầy bánh mì
nhưng không làm hắn nói không rõ.
“À.” Tôi tiếp tục à, lau khô mâm rồi để trong ngăn tủ bát.
“Con Chuột Nhỏ, xem trận đấu đi, thời gian sắp đến rồi.” Shalnark phe phẩy
đống vé trong tay, trong đôi mắt như thủy tinh dường như rất linh hoạt,
không giống như biểu cảm cứng đờ như bị tê liệt.
Tôi trầm mặc một hồi, bị động với lời nói của hắn “Cậu xác định người cậu mời là tôi.”
“Phải trả tiền, Machi cũng mua, chỉ còn lại cô thôi.” Shalnark rất nghiêm túc đếm vé “Còn lại mười lăm cái, trận đấu của bang chủ rất được chào đón,
tôi chỉ còn lại bấy nhiêu, lát nữa đi ra ngoài bán một hồi là có thể hết sạch, tôi nể mặt cô là người quen nên mới ưu tiên cho cô mua, nhưng
không có giảm giá đâu, phả trả đúng giá.”
Đám cơ hội.
Tôi ngoài cười mà trong không cười, xem ra khả năng thích ứng của tôi rất
khá “Giảm 80%, không giảm thì tôi không mua.” Sao có thể không giảm giá
chứ, làm gì có chuyện trả đúng giá, ai biết vé của cậu có phải đồ thật
hay không.
“Một vé thì không được, hai vé thì giảm 80%.”
Shalnark cò kè mặc cả, nhưng sắc mặt lại không hề mang vẻ gian thương,
gương mặt trẻ con càng thêm sức thuyết phục.
“Tôi chỉ có một
mình, mua hai vé làm gì?” Hơn nữa, mua cũng không nhất định đi xem, tôi
thật sự không có hứng thú với kiểu trận đấu này.
“Dù sao muốn
giảm giá thì phải mua hai vé, để tôi xem xem, tiền của tôi hẳn là đủ mới đúng, tôi còn muốn đặt cược tiền cho Ubogin và bang chủ nữa, tuyệt đối
thắng chắc.”
Quả thật thắng chắc, một tên thuộc phái dã thú, một tên thuộc phái âm mưu, kiểu gì cũng không bị thiệt. Tôi bắt tay vào tính
toán, sau đó lục lục túi quần, lấy ra một ngàn Geny đưa cho Shalnark
“Tôi đặt cược Chrollo thắng, chờ hắn thắng rồi, lấy một phần tiền trả
cậu, đưa hai vé giảm 80% đây.”
Một bàn tay cầm Geny, tay kia thì cong ngón trỏ lên ngoắc ngoắc, đưa vé đưa vé.
Hai tay Shalnark vỗ vỗ mặt, như phát hiện kẻ phạm quy, không vui nói “Con Chuột Nhỏ, cô như vậy thì tôi buôn bán kiểu gì đây.”
“Chẳng lẽ Lance thất bại?” Tôi đột nhiên cảm thấy, hắn bị người ta kéo đến đấu trường Trên Không đánh ẩu một chút cũng không tệ, những suy nghĩ ác
liệt vui sướng khi người gặp họa như thế, ngẫu nhiên sẽ giải trí cho
mình một chút.
“Bang chủ còn lâu mới thua, trừ khi bang chủ cố ý thua.” Shalnark tươi cười tự tin, khi không giả bộ trẻ con ngây thơ thì dù bề ngoài trẻ con đến mấy cũng luôn gây cảm giác trưởng thành sớm âm
u.
“Coi như ủng hộ bang chủ vĩ đại nhà cậu, vé.” Tôi mặt than mở móng mèo ra, có đưa hay không!
“Được rồi, Con Chuột Nhỏ thật nhỏ mọn, hai vé đây, nếu đám Machi đều mua vé
như vậy thì tôi lấy lợi nhuận ở đâu đây, phải biết rằng tiền vé càng cao thì tiền đặt cược của tôi mới có thể có nhiều hơn.” Shalnark lấy tiền
trên tay tôi, sau đó đau lòng rút hai vé cho tôi.
“Dám gọi tôi
là Con Chuột Nhỏ rồi, cậu còn mong tôi hào phóng sao, lần sau cậu gọi
tôi là rồng bá vương thử xem, có lẽ tôi sẽ hào phóng đấy.” Tôi tùy tay
để vé xuống bàn, khối ngọc Trái T