Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218854

Bình chọn: 9.5.00/10/1885 lượt.

ất có hứng thú với mọi tuyển thủ thuộc hơn hai trăm tầng, vừa thấy đến năng lực Niệm nào thú vị là vui vẻ chẳng khác gì trẻ con, tôi luôn

cảm thấy bi ai hộ đối thủ của hắn.

Mới đây thôi, tôi chỉ xem qua một trận đấu của hắn, chính là ngày đầu tiên đến đấu trường Trên Không, hắn cứng đầu túm tôi còn đang say xe chạy đến tầng một đấu trường Trên

Không để thi trắc nghiệm năng lực.

Khi tôi ở phòng chờ nhìn thấy hắn vừa nhấc chân lên đã đá thẳng cái tráng hán thân cao hai thước đáng thương kia ra xa tít mấy chục thước, đập lên vách tường làm hõm một

mảng tường lớn, tôi biết ngay cái gọi là cuộc thi đấu tay đôi chẳng qua

là nơi thằng nhóc này chạy tới ngược đãi người ta mà thôi.

Đối với loại “trận đấu” bạo lực quá mức trái với chủ nghĩa nhân đạo này, tôi hoàn toàn không có hứng thú.

“Đúng rồi, Lance, lạc mất đề tài, tôi muốn nói là cậu đã trưởng thành, cho

nên chúng ta căn cứ vào quan niệm nam nữ khác biệt, nên tách ra ngủ.”

Tôi nghiêm túc gật đầu, đối với thiếu niên tâm trí trưởng thành sớm mà

nói, tuổi này của hắn hẳn là cũng không nhỏ, coi hắn là trẻ con thì

không quá thích hợp, cho nên có vài vấn đề phải nhanh chóng nói ra, ví

dụ như...... phòng nam phòng nữ khác nhau v.v...

Hắn tiếp tục

cắn táo, không mặn không nhạt liếc tôi một cái, sau đó hơi lẩm bẩm: “Cô

sợ tôi làm gì cô sao? Đừng lo, thân thể cô bây giờ còn chưa được.”

......

Tôi rốt cục ảo não nắm lên tóc, không được, sự khác nhau đấy, khác giữa tôi và người trẻ tuổi Tôi nghĩ hầu hết thành viên băng Ryodan sẽ tập hợp ở đấu trường Trên Không, hẳn là tới để thể nghiệm mấy ngày thi đấu thể thao.

Cho dù tôi không xem trận đấu, nhưng thang máy chạy từ trên xuống dưới cũng hay gặp được đám Shalnark Ubogin, băng Ryodan rất tự tại thoải mái đối

với loại trò chơi bạo lực vô trách nhiệm này, chẳng khác gì như cá gặp

nước, đại đa số thành viên đều thuộc hơn hai trăm tầng.

Ngoài đấu trường Trên Không ra, thành phố này còn có cái gì có thể khiến cho con nhện hoặc đầu lĩnh con nhện để mắt tới sao?

Lúc trước, tôi có đến quầy báo danh hỏi một chút, biết được sắp tới sẽ cử

hành trận đấu giữa các chủ tầng hai năm một lần, mục đích ban đầu của

Chrollo chính là mọi năng lực Niệm của mọi chủ tầng. Cho nên hắn mới có

hưng trí hừng hực một đường đánh ngã đối thủ như ngựa xới đất làm chủ

tầng.

“Tức là, mục tiêu hiện tại của hắn không phải là coi cả

đấu trường Trên Không làm phần thưởng, hắn muốn cái gì nhỉ?” Tôi ngồi ở

trên giường đệm mềm mại, cau mày hoàn toàn không hiểu.

Kim đồng

hồ chỉ hai giờ sáng, trong ổ chăn chỉ có một mình tôi, không biết cái

thằng nhóc kia đã sớm chạy đi đâu, đây là lần thứ ba hắn ra khỏi ổ chăn

lúc nửa đêm và bỗng dưng biến mất.

Thói quen đúng là một hành vi đáng sợ, chỉ cần nhiệt độ cơ thể hắn biến mất là tôi sẽ tự động tỉnh

lại, rồi lại mang đôi mắt quầng đen mà không ngừng suy nghĩ cái đoàn thể cái gọi là bang trộm cướp cấp A kia.

Hiện tại, băng Ryodan vừa

mới ra Meteorcity, cho nên lúc đầu có một đoạn thời gian phải học thích

ứng với hoàn cảnh mới, không phô trương hay gây chú ý ở đấu trường Trên

Không, nên chơi đùa thế nào thì chơi đùa như thế ấy.

Sau đó kì thích ứng chấm dứt, mọi người đều đi ra ngoài...... giết người phóng hỏa.

“Cứ thế này, quầng đen của mắt tôi chắc chắn sẽ thâm hơn hắn.” Vươn tay vò

mái tóc màu xám bạc càng ngày càng dài, sau đó chôn đầu vào trong đầu

gối, từng giây từng giây trôi qua. Hốc mắt có chút chát, tôi cô đơn

ngồi.

Cấp cao nhất của thế giới này, cái gọi là “thế giới

Hunter”, ngay từ đầu đã là nơi không phải kẻ như tôi có thể khống chế

được, bắt đầu từ ngày xuyên qua đến bây giờ, ngẫu nhiên tôi còn giãy dụa trong ranh giới giữa hiện thực và ảo giác, nơi này có rất nhiều chuyện

đương nhiên, rất không hợp với những tư tưởng mà tôi luôn kiên trì giữ

gìn, rất nhiều thứ tôi đều cố gắng làm như không thấy, với tâm tính đà

điểu này, An Hân kỳ thật bị áp lực cực kỳ thảm.

“Nếu ở trong thế giới cũ, tôi nói mình bị chứng bệnh hậm hực thì nhất định sẽ bị các cậu cười to.” Tôi cười khổ đứng dậy, ngay cả cái thứ mất ngủ này cũng tìm

tới cửa, chất lượng sinh hoạt gần đây đúng là trượt dốc.

Kim đồng hồ chỉ vào hai giờ rưỡi rạng sáng, tôi vươn tay quyệt mặt, sau đó chùm kín chăn, cuộn mình lại cố gắng ngủ.

Chỉ chốc lát sau, trong chăn truyền ra giọng nói nghẹn ngào không đè nén

được “Chết tiệt cái thế giới Hunter giết người vô tội này, chết tiệt cái nơi Meteorcity không ai dám quản này, chết tiệt cái tên bịp bợm dạy mãi không sửa này, chết tiệt...... Từ thiện chữ thập đỏ nơi này sao lại

không có chút thế lực gì như thế chứ, huhuhu, Chrollo Lucifer là tên đại ngu ngốc, đại ngu ngốc.”

Cứ thế này, tôi thật sự sẽ bị chứng hậm hực.

Cả đêm hôm qua, thằng nhóc kia cũng không về, lúc trước, khoảng hơn hai

giờ sáng, hắn hay biến mất, khoảng ba giờ là về. Tôi mang hai con ‘mắt

thỏ’ đứng trước cửa sổ tưới nước cho hoa nhỏ, đây là hoa Tử xuất khẩu từ Esme mà tôi mua được trong cửa hàng, kiếm một cái bồn hoa nhỏ rồi ngồi

tỉa. Vừa mới nẩy mầm không bao lâu, đại khái còn mất khoảng hai


pacman, rainbows, and roller s