
sẽ chết như thế nào cũng không biết.
Nhưng người anh em kia lại nằm bên lề
đường, gương mặt đầy máu nhưng lại không hề hé răng kêu rên, cả người
rách tung toé giống như là hiện trường tai nạn xe cộ. Trông thảm như
vậy, dù tôi trái lương tâm thôi miên mình rằng chẳng qua anh ta là nghệ
sĩ đầu đường cũng khó. Nguyên nhân thực sự khiến tôi dừng bước là nơi
này không phải là đường lớn sao, nhiều người đi qua như vậy sao có thể
không nhìn thấy chứ.
Không kêu rên là tại ngất xỉu rồi sao? Tôi
lấy tiền xu ra, hết nhìn đông tới nhìn tây bắt đầu tìm buồng điện thoại, số điện thoại bệnh viện nơi này đã sớm được tôi ghi nhớ trong đầu để
phòng bị bất cứ tình huống nào.
Đôi khi, tôi cảm thấy hành động
này đã biến thành phản xạ thành chứng bệnh rồi, dù có bị dây thừng trói
chặt quanh thân, dù chết tôi cũng xen vào.
Tôi đến gần mấy bước
tính kéo hắn ra xa đường cái một chút, kẻo bị xe đi qua đụng phải, bỗng
người trẻ tuổi cả đầu dính máu đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt thâm sâu rất tỉnh táo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn vươn ngón tay rõ ràng đã gãy xương kia lên dụi dụi mắt, ngáp một cái thật to.
Sau đó rất thoải mái đứng lên, tôi dại ra nhìn hắn, trong tay còn cầm mấy đồng tiền xu.
Máu kia...... là mốt thời trang mới của nghệ sĩ đầu đường à?
Người trẻ tuổi cứ thế bước về phía đấu trường Trên Không, còn lấy tay kéo da
mặt mình làm một cái mặt quỷ “Mẹ nó, ông đây sớm hay muộn cũng sẽ là chủ tầng.”
Tôi không nói gì nhìn hắn, có lẽ người qua đường luôn đúng, chạy nhảy hoạt bát như vậy hẳn là không cần xe cứu thương.
Hắn nhe răng trợn mắt quay đầu hừ lạnh với tôi “Nhìn cái gì chứ, muốn cướp sao!”
Tôi xấu hổ lui ra sau hai bước “À...... không sao.” không sao là tốt rồi.
Để tiền xu trở lại túi, xách túi cơm chiều, tôi tiều tụy tránh đi, hình
như tôi già đi thật rồi, tôi và thế giới này đã sớm chệch đường ray rồi, không tài nào theo kịp cách sống của thế giới này. Người trẻ tuổi bây
giờ, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Đi vào thang máy, tôi cười
với cô tiếp viên thang máy mặc đồng phục và đội mũ màu phấn hồng kia
“Tầng hai trăm ba mươi bảy, cám ơn.”
Cô tiếp viên thang máy thân thiết dùng giọng nói ngọt ngào nói: “Thang máy đang lên rồi ạ.”
“Chờ một chút, tầng năm mươi, cám ơn.” Lúc cửa thang máy sắp đóng lại hoàn
toàn thì một cái bóng đen len vào, trong tay cậu ta là vé xem đấu trường Trên Không, cười có vẻ không có ý tốt.
Là thiếu niên có diện mạo bình thường, cậu ta đeo tai nghe điện thoại, mặc trang phục hip-hop rộng thùng thình.
Vừa vào thang máy, cậu ấy dựa tường bắt đầu dùng mũi chân đánh nhịp xuống
sàn thang máy, vui vẻ hát nhỏ theo ca khúc. Tầng năm mươi rất nhanh liền đến nơi, lúc đi ra thang máy, cậu ta vung tay giữa không trung, một quả táo màu đỏ xuất hiện, lúc thang máy dần đóng lại, cậu ta cười nói với
tôi qua khe cửa: “Cám ơn nhé, quả táo của cô.”
Tôi nhìn túi đồ
đang buộc của mình, bên trong là táo đỏ, túi táo không hề bị rách. Có
chút đau đầu nhìn thang máy dần lên cao, cuối cùng chỉ đành lộ ra một
cái tươi cười hơi bất đắc dĩ “Ở đây, đúng là kiểu người nào cũng có.”
Trong đầu còn lại đều là tư liệu về đấu trường Trên Không trong truyện tranh, cũng không nhiều, ấn tượng duy nhất của tôi chính là Hisoka ngồi ở cuối hành lang xếp lá bài pocker thành núi, còn có hình ảnh Gon học tập
Niệm. Về phần chủ tầng gì gì đó, quy tắc gì gì đó thì quên sạch rồi.
Gần đây luôn đổi phòng, từ tầng một trăm đổi đến tầng hơn hai trăm, tôi đều chết lặng. Chỉ là cảm thấy cả tầng lầu chỉ có một người ở thì thậ lãng
phí, hơn nữa rất cao, không tiện đi ra ngoài.
Cố sức đẩy hai
cánh cửa không bao giờ khóa, không nhìn đống trang sức xa hoa chỉ khiến
người ta lùi lại ấy, tôi đi thẳng vào phòng bếp, đi qua cánh cửa sổ thủy tinh sát đất, cả căn phòng như được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực. Đã
chiến tranh lạnh nửa tháng, hắn rất kiên nhẫn, chỉ cần tôi nấu cơm cho
hắn ăn buổi tối có thể siết tôi ngủ thì mọi chuyện đều tốt cả, nhưng
ngẫu nhiên thấy hắn cười quỷ dị nhìn tôi, bụng tôi liền đau.
Ngoài cười giả ra, khi hắn cười mang chút cảm xúc chân thật thì sẽ có vẻ
không quá tự nhiên, đó là di chứng do cười giả quá nhiều.
Đặt
túi nguyên liệu nấu ăn lên bàn phòng bếp, tôi lấy một quả táo ra, tựa
vào ven bàn, mặt không chút thay đổi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ phòng
bếp bắt đầu cắn táo. Rất cao cũng không tốt, không thấy rõ mặt đất, nhan sắc bầu trời cũng quá đặc.
Da thịt gần xương quai xanh vẫn có
chút không thoải mái, sự đau đớn này, nếu nói là không chịu nổi thống
khổ, không bằng nói là sợ hãi. Tới bây giờ tôi vẫn không quên được ánh
mắt hắn nhìn tôi đêm đó, hoàn toàn không che dấu sự độc chiếm, hắn không hề đùa giỡn, thằng nhóc này một khi điên cuồng lên thì không ai trốn
thoát nổi.
Vị táo không tệ, tôi vừa ăn vừa nghĩ, cứ thế này cũng không được, ban đầu kỳ thật tôi nghĩ do di tình, dù sao hắn và Tiểu
Khải có chút giống nhau, đương nhiên hai người không cùng một bậc. Cho
nên tôi thường bất giác dùng giọng của trưởng bối đối xử với hắn, nhưng
tôi quên là Miru không phải lão th