Ring ring
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212001

Bình chọn: 8.00/10/1200 lượt.

hết đường sống.

Thằng

nhóc này căn bản đã lười giả bộ làm thiên sứ trước mặt tôi, ngay cả sự

kiên nhẫn cơ bản nhất khi nói chuyện với người khác, ở trước mặt tôi

hình như cũng rất dễ dàng chạy sạch. Thật là hao tổn tâm trí mà.

Mặt tôi lại không chút thay đổi cắn một miếng táo, cùng hắn trừng nhau, chỉ cần hắn không xông đến bóp cổ tôi, thì tôi không sợ nhìn thẳng vào mắt

hắn. Ở chung lâu rồi, tôi sắp quên sạch về Chrollo Lucifer trong truyện

tranh, chỉ còn ấn tượng sâu nhất chính là hình ảnh hắn bị kẻ địch đánh ở thành phố Yorknew.

Đừng cười tôi, hồi tôi đọc truyện tranh chỉ

là đơn thuần đi theo tầm mắt nhân vật chính, cho nên không có cảm giác

gì đối với nhân vật phối hợp diễn như băng Ryodan, rất nhiều thứ đều

không nhớ được đầy đủ.

Bây giờ người thật chạy đến, hơn nữa lại

xảy ra ràng buộc sâu như vậy, tôi mới phát giác thằng nhóc này chính là

một tên đại phiền toái từ đầu đến đuôi, cũng là một...... người xấu.

Lại là một kẻ bịp bợm dạy mãi không sửa, giảng mãi không nghe.

Tôi thở dài một hơi, ngay cả một nửa quả táo còn lại cũng không cắn nổi

nữa, cứ thế này thì sống thế nào được, bởi vì Esme là tâm can của tôi,

mà tâm can của Chrollo lại ở...... băng Ryodan.

“Chrollo, ‘phụ

nữ của tôi’ hẳn là cách người Meteorcity xưng hô đối với bạn tình đúng

không, tôi chưa từng nói là tôi muốn làm bạn tình của cậu.” Nên làm rõ

ra hết, nghẹn lâu như vậy rồi đã là cực hạn của tôi, nếu làm đà điểu có

thể giải quyết mọi chuyện thì tôi sẽ làm, mà nếu không giải quyết được

thì dù một giây, tôi cũng không muốn trì hoãn.

Cứ để cho thằng

nhóc này coi tôi là cái gọi là “phụ nữ”, tôi khẳng định không chịu nổi.

Ai bị cái tiểu quỷ có tuổi chênh lệch quá lớn với mình lại coi mình làm

mục tiêu thì vui vẻ sao nổi, cứ nghĩ đến việc này là tôi cực kỳ không

được tự nhiên.

Hắn dùng kiểu tươi cười khiến tôi đau đầu để nhìn tôi, hình như không đồng ý với lời nói của tôi. Sau đó đứng dậy khỏi sô pha, chân trần bước lên thảm nhung đi đến trước mặt tôi, tôi đang cầm

quả táo không thể nhúc nhích nhìn động tác càng ngày càng nguy hiểm của

hắn, nếu bị khí thế của hắn đè ép thì xong đời. Lần đầu tiên tôi cảm

thấy loại tình cảnh này có vẻ như không thể khống chế được, đến mức tôi

không thể làm ra cử động cơ bản nhất.

Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, khác với động tác dịu dàng ấy là sự lãnh khốc và hắc ám trong mắt hắn.

“Miru, cô không biết đây là rất công bằng sao? Có một phép tắc rằng kẻ yếu

phải làm thức ăn cho kẻ mạnh, cho tới bây giờ, ý kiến của cô không phải

là thứ quan trọng nhất.” Hắn bắt đầu tươi cười dịu dàng lên, nghịch chữ

thập dưới tóc mái màu đen trông tinh mỹ mà sạch sẽ.

Tôi nhìn thấy giá chữ hắn trên trán hắn, cảm thấy hình xăm trên xương quai xanh bên vai trái mình có chút nóng rực khó chịu.

Công bằng, kiểu công bằng khiến người ta đau đầu. Pháp tắc trắng trợn của Meteorcity, kẻ yếu không có nhân quyền đúng không.

“Hay là cô lại muốn coi tôi là người nhà, nhưng tôi vẫn không hiểu lắm cái

gì là người nhà. Tôi chỉ biết dùng phương thức của Meteorcity để giải

quyết vấn đề, người nhà là cái gì thì tôi không cần biết, tôi chỉ cần

biết rằng con mồi không chạy thoát là được.” Hắn chậm rãi cúi đầu, ngón

tay nhẹ nhàng chạm qua vai trái của tôi, thì thầm mềm nhẹ nhưng ý tứ lại cực kỳ lưu manh dữ tợn “Hơn nữa tôi cũng không tin lời hứa vĩnh viễn

không phản bội.”

Tôi hất bàn tay hắn đang sờ vai tôi ra, quả

nhiên rất mất tự nhiên mà. Đề tài này ngay từ đầu đã căng thẳng rồi,

thằng nhóc này chính là một tên cứng đầu bá đạo không chịu nghe ai mà.

Đầu óc tôi chắc chắn bị cửa kẹp nên mới có thể nói với hắn đề tài này, hắn không ăn tôi đã là rất lương thiện rồi.

Thôi vậy, tôi đưa quả táo đang cắn dở cho hắn, tôi không ăn nổi nữa, khẩu vị của cậu tốt thì ăn luôn đi, đừng lãng phí thức ăn.

Hắn vẫn mang vẻ mặt quỷ quái kia nhìn tôi, sau đó duỗi tay ra cầm quả táo cắn.

Biết mà, chỉ cần cho hắn thức ăn là hắn sẽ bất giác vươn tay cầm lấy.

“Tôi không phải thức ăn, đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn tôi.” ánh mắt hắn

nhìn tôi khiến tôi không chịu nổi, nếu ở Esme thì hắn còn thu liễm,

nhưng hiện tại hắn căn bản chỉ thích lộ răng nanh ra, làm ơn giả vờ bình thường một chút được không thế, Lance.

Hắn ngậm quả táo không

trả lời, chỉ cắn hai cái rồi lại mỉm cười kiểu giả mù sa mưa nói: “Ngày

mai có muốn đến xem trận đấu của tôi không, tôi tìm được một loại năng

lực thú vị, hình như cái tên kia rất muốn làm chủ tầng, chủ động tìm tới cửa. Có phải trông tôi rất dễ bắt nạt không, Miru?”

Hai câu

cuối cùng ở trong miệng hắn nghe có vẻ thiên chân vô tội, tôi ngoài cười nhưng trong không cười, nghiêng mặt cười khổ trả lời “Chuyện đó nói

sau.” Trông dễ bắt nạt? Không phải là tại cậu giả bộ sao, hơn nữa chủ

tầng nhỏ tuổi nhất chính là cậu, người khác tìm cậu khiêu chiến là đương nhiên.

Thằng nhóc này chạy đến đấu trường Trên Không, lúc đầu

là tính đến cướp năng lực Niệm của người ta, là nơi thi đấu cấp bậc thế

giới, người có năng lực Niệm kiểu gì cũng có khả năng gặp được. Hình như hắn r