Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212043

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

Hơn một trăm tầng! Vé xem

tầng nào cũng có! Đừng chen! Giá khá cao đấy!”

Đúng là một thành phố náo nhiệt lại hỗn loạn, ở Esme, cho dù đến con phố Lệ Đại Đạo phồn

hoa nhất, nhịp sống cũng không bao giờhỗn loạn thế này. Tôi nhìn những

tòa nhà so le không đồng đều bốn phía, nơi này phần lớn đều là tòa nhà

cao hơn mấy chục tầng, có lượng dòng người rất lớn đi lại, có các loại

cửa hàng, có đủ tộc người đến từ các nơi trên thế giới, đáng tiếc là

không có thực vật, không có phong cảnh thiên nhiên tươi tốt.

“Thật không quá quen, ở thành phố này, thật sự không thoải mái nổi. Không

biết Mân Côi ở nhà có phải đã đến thời kì héo rồi hay không, nhất định

thợ sửa chữa sẽ chạy đến nhà tự động giúp tôi tu sửa cửa sổ bị vỡ,

Harris, cháu không tìm bác uống trà, bác có thấy tịch mịch không? Thật

là, bị bắt đi du lịch thế này thì thật không thể cảm thấy nhàn nhã nổi

mà.” Tôi từ ven đường đứng lên, phủi phủi bụi trên đùi.

Lấy một

viên kẹo trong túi quần ra ngậm, khom người nhấc túi thức ăn nấu cơm

chiều lên, sau đó chậm rì rì đi xuyên qua đám đông vội vã, tiếp tục đi

về phía mục đích của tôi.

Bất luận thế nào, tốc độ bước châncủa

tôi vĩnh viễn có thể dừng lại bất cứ lúc nào, cuộc sống chầm chậm mới có được sự thả lỏng nhất.

Nửa tháng trước, chuyện buổi tối hôm ấyở khách sạn Kaluci khiến tôi phát điên kinh hồn cả đêm, ngày hôm sau,

băng Ryodan lại tách ra, những người đi theo Chrollo chỉ còn lại có

Feitan và Pakun. Đương nhiên một vật cản trở là tôi vẫn bị bang chủ bốc

đồng của con nhện bắt đi dưới ánh mắt quỷ dị của bọn họ.

Tôi cũng không vui, phiền toái các cậu trừng bang chủ các cậu một chút đi.

Ba ngày ba đêm trên tàu bay sống như ác mộng vậy, người bình thường bị

chứng say xe tra tấn thời gian dài như thế, dù nghiêm trọng đến mức nào

thì cũng có thể xoay sở được, đáng tiếc thân thể tôi đặc thù, không xoay sở nổi, không ngất đã là tốt lắm rồi.

Sau khi hạ tàu bay là

ngồi xe lửa cả một ngày, tôi chỉ có thể tái mặt ôm bình nước lọc ngồi

trong xe, bụng đầy oán niệm với cái thằng nhóc nhàn nhã đang cầm sách

đọc kia. Sao cậu lại không say xe chứ, cậu mà chóng mặt đau đầu thì cũng không làm người bị cậu ép buộc là tôi phải thất vọng đâu.

Hắn

lại không biết xấu hổ mà còn tò mò nói với tôi “Xem ra chứng say xe sẽ

tạo ra gánh nặng cho cơ thể người, thoạt nhìn rất khó chịu thì phải.”

Muốn hắn học được cảm động thì dù có học cả đời cũng không có khả năng, muốn hắn suy nghĩ vì người khác, có vẻ như cũng chỉ nằm mơ mà thôi.

Bản đồ tôi mua là kiểu sách du lịch, về quốc gia Bashkortostan, kỳ thật tôi không hề có ấn tượng gì, nếu không phải tôi giở đến danh sách đề cử các thắng cảnh đặc sắc nhìn thấy mẩu tin đăng nhờ về núi Kukuroo, thì tôi

thật sự không có một chút ấn tượng.

Ai bảo Bashkortostan là quốc gia mà người bình thường cũng có thể vào ngắm cảnh chứ, cho nên đất

nước này rất nổi tiếng trên đại lục này. Tôi chỉ là có thói quen chú ý

cẩn thận ngẫm nghĩ một vài nơi có phong cảnh đẹp, không cẩn thận lại nhớ ra hình ảnh cả nhà Zoldyck.

May mà mẩu tin đăng nhờ này chỉ là

điểm qua đường, tôi còn tưởng là băng Ryodan thành quần kết đội muốn đi

tìm nhà Killua gây sự, xem ra Chrollo còn chưa bị cửa kẹp hỏng đầu óc.

Tôi liên tưởng như vậy chỉ thuần túy là di chứng đọc truyện tranh thôi,

hiện tại băng Ryodan và Zoldyck không hề có tí ti quan hệ.

Nhưng nơibăng Ryodan tụ tập này cũng khiến tôi cực kỳ rối rắm. Ngẩng đầu một

cái, ‘quái vật lớn’ cao gần một ngàn thước là dấu hiệu bắt mắt nhất ở

thành phố này, dù bạn đi đến đâu, nghiêng mặt một cái cũng có thể nhìn

thấy.

Đấu trường Trên Không, tòa nhà cao thứ tư thế giới mang phong cách nghệ thuật khá kỳ dị, sừng sững cao chót vót chọc trời.

Tòa nhà có kiến trúc đặc sắc như vậy, nếu ở Esme thì đã sớm bị các nhà kiến trúc Esme đập phá sạch sẽ rồi, các nhà kiến trúc sư Esme và bộ tuyên

truyền hình tượng thành phố rất cuồng nhiệt với hoa, chắc chắn bọn họ sẽ không cho phép những thứ phái ‘trừu tượng’ như thế phá hỏng sự hài hòa

của thành phố hoa.

Tôi xách túi to càng đi càng chậm, phía trước chính là đấu trường Trên Không, đường đi to lớn bằng phẳng. Dù thần

kinh tôi ngốc ngếch đến mức nào đi nữa thì cũng biết rằng người bình

thường làm sao có thể đâm đầu vào đây, người biết suy ngẫm đều hiểu

trong thành phố tràn ngập xa lạ và sắc thái dữ dằn này, hệ số an toàn

của các ngõ nhỏ và đường vòng đều lao thẳng về số không.

Cho nên nhất định phải đi đường lớn, chân tôi rốt cục trầm trọng đến mức không

thể đi tiếp, yên lặng nhìn mặt trời đỏ rực đang lặn đằng sau đấu trường

Trên Không, bước chân trầm trọng lại chậm rãi lui ra sau vài bước. Dừng

lại, chống một tay lên cây cột điện ven đường, khóc không ra nước mắt,

vô lực cắn cắn môi dưới hỏi: “Xin hỏi anh có sao không, có cần tôi gọi

điện thoại gọi xe cứu thương không?”

Hoàn toàn không thể khống

chế chính mình, rất nhiều lần cảnh báo cho chính mình rằng hãy làm như

không thấy đi, đây đâu phải Esme, Majo cũng không ở đây, càng không có

các tiểu đội chấp pháp tuần tra, cứ thế này thì sớm hay muộn