
m thìa dài múc kem ăn, hắn ngậm thìa ngẩng đầu nhìn Phinks trên
trần nhà, trong tròng mắt xanh có gì đó hiện lên, sau đó có chút hàm hồ
hỏi: “Phinks, có phải lần đầu tiên của phụ nữ rất đau không, tôi đọc
sách thấy bảo còn chảy máu phải không.”
Phinks leo từ trần nhà
xuống, tay đúcở trong túi quần nhún nhún vai, vẻ mặt có chút quái dị
“Không biết, tôi xong việc liền đi luôn, ai biết cái nữ kia đau hay
không, nhưng...... nếu bắt buộc phụ nữ thì hẳn là không chiếm được lạc
thú gì cả.”
Phinks chỉ thuần túy ăn ngay nói thật, bảo hắn giết
người phóng hỏa thì được, nhưng loại chuyện này mà còn muốn bắt buộc phụ nữ, thì hắn thật sự cảm thấy vô nghĩa.
“Cái gì mà bắt buộc, lấy điều kiện của bang chủ thế kia mà còn phải bắt buộc sao? Cái nữ kia
không phải là phụ nữ của bang chủ sao, chỉ cần bang chủ thích thì cô ta
còn có gì không vui chứ.” Nobunaga giơ đao tức giận huy loạn ở không
trung với bọn họ, đường huy đao ở dưới ngọn đèn trông xinh đẹp, đáng
tiếc người huy đao lại đang nảy gân xanh, táo bạo như thú dữ.
Đột nhiên mọi người trong phòng có vài giây lặng im, bọn họ nghe bang chủ
đại nhân thấy không dỗ được người ta liền bắt đầu lộ ra răng nanh “Miru, cô muốn tự mình đi tới hay là muốn bị tôi kéo lại đây.”
Hiếm khi thấy bang chủ mất kiên nhẫn nhanh như vậy, nói chung hắn đều dùng nhiều thời gian ăn nói dễ nghe hơn là đe dọa.
“Lance, chúng ta thương lượng được không, ha ha, tôi...... Tôi không muốn!” Con Chuột Nhỏ cười đáng thương, giọng nói đáng thương bay qua khe cửa, mọi
người đều có thể tưởng tượng trong đôi mắt màu xanh trong suốt của cô
lúc này đang “sợ sệt”.
Mọi người tiếp tục trầm mặc, ai cũng tỏ
ra ‘chúng tôi chưa hề nghe thấy gì cả’, người cúi đầu tiếp tục cúi đầu,
người liếc nhìn tiếp tục liếc nhìn. Cuối cùng Phinks không nhịn được hạ
giọng nói: “Này, nữ kia không giống như đang rất vui vẻ.”
Gân
xanh trên trán Nobunaga biến thành mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn vừa tra đao vào vỏ đao vừamở miệng nói: “Phụ nữ mà, luôn tim nói một đằng, miệng
nói một nẻo.”
Băng! Sợi dây màu đỏ trong tay Machi lập tức đứt
tung, trên gương mặt còn khá tròn trĩnh của trẻ con lập tức hiện lên vẻ
hung ác nham hiểm, chậm rãi gấp khúc mười ngón linh hoạt “Nobunaga,
trước khi anh nhập bang đã làm hoạt động Biệt Tam Xà đúng không, ngay cả cái miệng bức bách con gái cũng giống nhau như đúc.”
Đối với loại chuyện này, cô gái mười bốn, mười lăm tuổi luôn đặc biệt mẫn cảm, bất kể cô ấy có đến từ Meteorcity hay không.
“Ai làm cái loại hoạt động hạ lưu này chứ! Dù tôi có lưu lạc đến mức đi mua bán bộ phận cơ thể người cũng không bao giờ đi mua bán người sống!”
Nobunaga nghiến răng nanh kẽo kẹt phản bác, nếu không phải không khí bây giờ rất áp lực thì hắn đã sớm huy đao nhảy dựng lên.
“Ai mà
biết, hừ, rõ ràng là cô ta không muốn còn gì?” Có vẻ như Machi muốn gây
xung đột với hắn, hai tay khoanh ngực dựa vào tường, nhếch môi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía kẻ đang ngồi giữa cửa uy hiếp không cho ai đi
ra.
“Làm sao cô biết cô ta không muốn chứ, có khi trong lòng cô ta......” Nobunaga bỗng im bặt, khóe miệng hạ xuống rõ ràng.
Sau cửa phòng, giọng nói phản kháng kịch liệt của Con Chuột Nhỏ vang lên
“Chrollo! Đồ ngốc kia! Tôi nói tôi không cho phép cơ mà! Cậu bịđiếc sao! Con trai bắt buộc con gái là ác nhất! Không cho phép cậu xé áo ngủ của
tôi! Nó là của khách sạn! Cứu mạng với!!!”
Ngay cả cứu mạng cũng hét lên rồi.
“Ừm... Nobunaga, có khi trong lòng cô ta cũng là không muốn.” Thấy vậy, ngay
cả Shalnark cũng không biết làm gì, hình như băng Ryodan bọn họ chưa
từng xuất hiện loại chuyện này.
Hơn nữa, lại là bang chủ của họ tự mình động thủ, nhưng bang chủ mà quyết định làm chuyện gì thì không ai ngăn cản nổi.
“Miru...... Ngoan, tôi thấy cô vẫn không nên lộn xộn thì tốt hơn, khả năng lành lại của thân thể cô chậm hơn so với người bình thường, nếu bị gãy xương thì rất phiền toái.” khuyên bảo cực kỳ dịu dàng có thành ý.
“Cậu
muốn tôi đừng cửđộng thì đừng sờ loạn nữa! Tên ngu ngốc kia!” Con Chuột
Nhỏ nói rất to, dễ dàng xuyên thấu qua cửa phòng mỏng manh.
Quả
thật, lúc này mà bang chủ còn muốn người ta không cử động thì thật vô
lý, trên cơ bản, ngoài người chết ra, không có ai là không cửđộng.
Vẫn đứng ở bên cửa sổ nhìn biển, Pakun không nói một tiếng nào, không biết
đang suy nghĩ gì, cô đột nhiên nghe thấy tiếng đệm trong phòng bị xé
toạch, xem ra là vì phòng ngừa con mồi quá giãy dụa, bị thương nên phải
buộc chặt con mồi lại.
Cô hơi nhíu mi, đôi mắt lạnh như băng,
bởi vì lúc bang chủ xé đệm, giọng nói không lớn không nhỏ của hắn truyền ra, là giọng điệu mệnh lệnh, hắn chỉ gọi một tiếng “Pakunoda.”
Mọi người lập tức hiểu ý của mệnh lệnh này, Phinks vô tư nhún vai cười cười, đi về phíacửa ra.
Pakun lập tức đi theo ra ngoài, cô nói với những người còn lại ởđại sảnh: “Đi thôi.” Xem ra cuộc nói chuyện của bọn họđã quấy rầy đến người trong
phòng.
Feitan thuận tay ném cái tay cầm trò chơi ra sau lưng,
vùi nửa đầu dưới vào áo trầm mặc đi ra ngoài, trong mắt mang vẻbình tĩnh thâm sâu khiến cho