
ng đây.” Shalnark
liếm liếm thìa, hắn ăn kem xong rồi, cho nên không có chuyện gì làm.
“Cái nữ kia, một mảnh thủy tinh bé tí cũng có thể đè chết cô ta, tôi không
nghĩ ra còn có cái gì không giết nổi cô ta cả.” Phinks cứ nghĩđến một
mảnh thủy tinh nhỏ như viên đậu tương cũng có thể giết chết cô ta, liền
cảm thấy thế giới này đang không ngừng khiêu chiến giới hạn chịu đựng
của hắn.
Feitan miễn cưỡng giương mắt nhìn cái ổ tên nhàm chán
kia, sau đó cúi đầu, để mặc tóc mái màu xanh so le không đồng đều che
khuất hơn nửa ngọn đèn, hắc ám có thể cho hắn nhiều sự thả lỏng nhất.
“Nói cũng phải, có khi nào ngày mai cái nữ kia đã chết mất rồi không.” Nobunaga sờ sờ cằm, cảm thấy rất có khả năng.
“Hừ.” Machi đứng ở cạnh tường, cười khinh bỉ “Trong đầu bọn đàn ông mấy người chỉ có mấy thứ đó thôi sao? Bang chủ căn bản không làm cái thứ mà mấy
người nghĩ.”
Lần này, hành lang trầm mặc đặc biệt dài, sau đó,
giọng nói hơi ngây thơ của Shalnark vang lên “Nếu không phải làm chuyện
ấy, vậy thì giờ bang chủ đang làm cái gì?”
Đối với lời nói của Machi, không ai có dị nghị gì, dù sao giác quan thứ sáu của Machi luôn luôn rất chuẩn.
“Làm sao mà tôi biết, anh muốn biết thì đi mà mở cửa vào xem, đương nhiên
chỉ cần anh xác định bang chủ không ngại.” Machi hơi quay người đi, phát hiện mình rốt cuộc không chịu nổi đám ngu ngốc này.
Đương nhiên, không có ai thật sự ngu ngốc đi mở cửa.
Pakun ở bên cạnh, rốt cục nhịn không được thầm thở dài một hơi, cô vươn tay
ôm trán, bang chủ, băng Ryodan gần đây thật sự rất nhàn.
Người
bán hàng sờ sờ mặt mình, điều chỉnh tốt tiết tấu bước chân đi về phía
đại sảnh trước khách sạn, lúc đi qua quầy lễ tân, anh vung tay lên, dùng tốc độ dù nhìn chằm chằm cũng không thể phát hiện ra, lấy đi một đóa
hoa Hoàng Quỳ vàng nhạt.
Lúc đi đến chỗ không có người, đầu ngón tay anh chợt lóe, đóa hoa Hoàng Quỳ xinh đẹp kia bỗng xuất hiện, đưa
đóa hoa đến bên miệng khẽ hôn một chút “Hoa Esme, chúc mình may mắn
nhé.” Những người con của Esme đều nhiệt tình yêu thương mỗi một đóa hoa tươi nở rộ của quê mình.
Thả hoa vào trong túi quần, đi vào
phòng thay đồ dành cho người bán hàng, người bán hàng lấy điện thoại ra
gọi “Tiền bối à, cháu là Miroku, đúng vậy, hiện tại bọn họ ở khách sạn
Kaluci. Công việc kiếm thêm thu nhập này thật đúng là không dễ kiếm, hẳn là bọn họđã phát hiện ra cháu không bình thường, nếu không cẩn thận bị
bọn họ giết thì tiền bối phải đưa cháu về Esme mới được, hi vọng sống
duy nhất của cháu chỉ có ở Esme thôi. Được, tiền bối, mạng của cô Miru
bây giờ ở trên tay bang chủ băng Ryodan, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.”
Người bán hàng vừa nói chuyện điện thoại vừa cởi đồng phục khách sạn “Cháu sẽ đi theo, nhưng cháu không bám dính ở phía sau bọn chúng đâu, ha ha,
chẳng phải bác vẫn nói cháu là tên nhàn hạ nhất trong đội chấp pháp sao? Chỉ cần cháu phỏng đoán ra cái tên Chrollo Lucifer kia định đi đâu, thì tới đó trước bọn chúng chẳng phải là được rồi sao. Tiền bối chỉ cần có
thể lấy được tiền riêng từ trong tay vợ của tiền bối là được, cháu không nghĩ là ngay cả tiền trợ cấp của cháu, bác lại không trả được.”
Vội vàng đưađiện thoại di động ra khỏi tai, một tiếng “Cút!!!” trong di động cũng thật vang.
Người bán hàng le lưỡi, ném điện thoại di động vào trong túi, đã thay xong
trang phục đơn giản. Anh đi đến phía sau cửa, nơi đó có một người bán
hàng mặc đồng phục đang im lặng ngồi, chính xác mà nói là đang bị hôn
mê.
“Vất vả quá, nhân viên phục vụđúng là nghề nghiệp không dễ
dàng.” Ném đồng phục lên người bị hôn mê, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ gáy
người nọ, một cây kim dài nhỏ bị rút ra.
Miroku cười nói: “Bởi vì gặp phải một quái thú lớn không có ý tốt như tôi.”
Miroku tươi cười nhàn nhạt, cho ống nghe điện thoại vào lỗ tai, tay nhanh nhẹn xẹt qua mặt mình, gương mặt thanh tú của thiếu niên xuất hiện. Sau đó
vừa đi ra ngoài vừa hát theo máy điện thoại “Hai con gấu nhỏ đi trên
đường ơi, nói cho các bạn, chúng tôi nhiệt tình hiếu khách, có tâm linh
xinh đẹp giống nhưhoa......”
Trong điện thoại của anh ta vĩnh viễn chỉ có một ca khúc này, bật đi bật lại hàng trăm lần.
Đấu trường trên không, tòa nhà cao thứ tưthế giới mang phong cách nghệ thuật khá kỳ dị, sừng sững cao chót vót chọc trời. Nhiệt độ không khí rõ ràng tăng lên, ánh mặt trời nơi này nóng rực, nóng gay gắt, không có sự dễchịu nhưở Esme.
Tôi mặc áo Ghilê với áo tay dài mỏng manh bên trong, nhiệt độ cơ thể tôi
luôn luôn thấp hơn người bình thường nên luôn phải mặc ấm, cho dù đến
mùa hè cũng tận lực không mặc áo ngắn tay.
Đẩy nhẹ vành mũ lưỡi
trai màu đen trên đầu lên, cả bầu trời mang màu sắc lửa đỏ diễm lệ, ráng đỏ đồ sộ. Đáng tiếc nơi này người đến người đi vội vàng, rất ít người
dừng chân lại ngẩng đầu nhìn một lần.
Tôi gập bản đồ lại rồi bỏ
vào trong balo vải kéo khoá một nửa, có chút mất hứng nhìn về phía cách
đó không xa, một bảng điện tử quảng cáo mua bán sản phẩm, đám người
cuồng nhiệt tụ đầy ngoài cửa hàng, nhiều người kích động cầm đống vé
trong tay lớn tiếng rống lên “Nào nào nào!