
ái bà, điểm này tôi thường xuyên quên, quên tuổi của thân thể này, cho nên về vấn đề tình cảm, bây giờ có vẻ
có chút kỳ quái.
Nhìn hột táo mà thở dài một hơi, làm sao bây
giờ, phải xử lý vấn đề này như thế nào đây, gần đây ánh mắt thằng nhóc
kia nhìn tôi rất không bình thường. Chẳng lẽ là quá trình mà thiếu niên
mười sáu, mười bảy tuổi đang trong thời kỳ trưởng thành phải trải qua
sao, nhưng tôi cảm thấy hắn không hề đơn thuần chỉ là muốn nói chuyện
yêu đương với con gái. Có nên kiếm cái quyển sách viết về thanh niên
thời kỳ trưởng thành theo đuổi con gái hay không đây, loại vấn đề này,
có ai làm ơn dạy tôi xử lý với.
Tay vô thức chạm vào chỗ xương
quai xanh qua lớp áo, cau mày lẩm bẩm “Lance, như thế không được, thói
quen xăm linh tinh như vậy sẽ gây ra vết thương.”
Hơn nữa, ký
hiệu kia, một chút cũng không phù hợp thẩm mỹ của người bình thường. Cậu cho là tôi không nhìn thấy quyển sách dạy kỹ xảo mà cậu đặt ở đầu
giường sao? Tùy tiện cầm kim liền bắt đầu xằng bậy, lần đầu tiên xăm mà
không run tay sao, câu muốn lấy tôi làm vật thí nghiệm sao?
Ném
hột táo vào thùng rác, tôi càng nghĩ càng xanh mặt. Đối với phụ nữ mà
nói, làn da cực kỳ quan trọng, hơn nữa làn da có được là nhờ cha mẹ, đối xử vô trách nhiệm là bất hiếu. Tôi tức chết mất, cái thằng nhóc xằng
bậy này, chúng ta chiến tranh lạnh, tôi muốn chiến tranh lạnh với cậu,
tôi chiến tranh lạnh với cậu một vạn năm! Con nhện, tôi ngồi
thu lu ở sô pha, đầu óc có chút ngờ nghệch. Sàn phòng khách phủ kín thảm tơ tằm lông dê sang quý, thoạt nhìn rất thoải mái, đáng tiếc hơi bất
tiện, tôi không dám dùng giầy dẫm lên, sợ làm bẩn rồi giặt rất phiền
toái. Khi thiết kế phòng của đấu trường Trên Không, hình như là để thể
hiện ưu thế tầng cao cảnh đẹp, cho nên nửa căn phòng phía bên ngoài đổi
thành kính thủy tinh, vừa nhấc đầu là có thể xuyên qua thủy tinh nhìn
thấy cảnh đêm của gần hết thành phố, đèn nê ông màu đỏ có nhiều điểm
giống hoa dại thưa thớt hoang dã, nở rất tinh tế lạnh lùng.
Thường thường nhìn thấy mấy chiếc tàu bay hoặc phi cơ trực thăng bay qua ngoài cửa sổ, cao như vậy, phỏng chừng nếu bị ngã xuống, thét chói tai rất
lâu mới rơi xuống mặt đất.
Mặt tôi không chút thay đổi di chuyển mông một chút, tiếp tục cắn hoa quả. Thằng nhóc kia ngồi trên sô pha
đối diện tôi, bởi vì vừa tắm xong cho nên tóc chưa khô, mái tóc ướt sũng trông rất sáng bóng. Tuy chiến tranh lạnh, nhưng chỉ cần thấy hắn sau
khi tắm xong trông như vừa lặn trong sông bước ra, tôi luôn tự động chạy tới giúp hắn lau tóc, rồi lại phỉ nhổ mình vì sao không thể quyết tâm
không để ý đến hắn, nhưng tôi lại sợ hắn bị cảm mạo, rất phiền toái.
Tôi lại dịch dịch muông, quả táo mới cắn ba cái mà vị trí ngồi lại đổi bốn
lần, hắn cúi đầu thoải mái lật sách, mặc áo sơmi trắng chỉ cài hai cái
cúc, trông rất thảnh thơi. Rõ ràng luôn không cẩn thận hay làm đứt cúc
áo, ngày nào cũng dính bẩn, nhưng lại cực kỳ cố chấp với loại quần áo
này. Hơn nữa lại cứ khoảng ba giây là lật một tờ, tôi trợn trắng mắt với tốc độ của hắn, cậu cho cậu là đồng hồ báo thức sao? Số giây lật còn
chuẩn hơn cả đồng hồ.
Phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng lật
sách, tiếng cắn táo chậm rãi, ánh đèn lờ mờ dịu dàng, tỏa ánh sáng màu
cam nhè nhẹ mang theo sự ấm áp.
Hắn đột nhiên khép sách lại, giương mắt nói với tôi: “Miru, nhìn dáng vẻ của cô, chiến tranh lạnh đã xong.”
Miệng tôi còn đang gặm táo, nháy mắt mấy cái nhìn hắn, biểu hiện của tôi quá mức rõ ràng sao.
“Có phải cô rất muốn nói với tôi chuyện gì đó?” giọng nói của hắn dịu đi,
trong đôi mắt màu đen có ánh sáng sạch sẽ, ánh sáng ấm áp trong phòng
khách khi chiếu vào đôi mắt của hắn thì độ ấm lập tức hạ xuống thành
băng.
Tôi lấy quả táo ra khỏi miệng, trầm mặc một hồi, có một số việc không thể làm đà điểu, tôi nghĩ nên nói rõ. Ngẩng đầu nghiêm túc
nhìn chăm chú vào đôi mắt hiếm khi dao động của hắn “Lance, cậu trưởng
thành rồi.”
Cho nên, cậu không còn là trẻ con nữa.
“Ừ,
bất luận là tâm lý hay là sinh lý, cô lý giải như vậy cũng đúng.” Hắn
hơi ngả ra sau, dựa lưng vào ghế dựa, cười rất nhu hòa, hắn như vậy luôn khiến người ta không hiểu sao cứ cảm thấy hắn cực kỳ vô hại.
Chỉ là ảo giác, lúc hắn vô hại duy nhất chỉ có khi nhắm mắt ngủ.
Tôi trầm tư, miễn cưỡng tìm kiếm mấy từ ngữ khá uyển chuyển “Trưởng thành rồi, cho nên quá mức ỷ lại thì không tốt lắm.”
Kỳ thật ý tôi là, dù là sinh lý hay là tâm lý, cậu vẫn chỉ là một tên tiểu quỷ.
“Ỷ lại? Rồi sao, có phải Miru muốn nói, Lance, tôi muốn về Esme, hoa trong nhà sắp chết héo...... v.v không?” Vẻ nhàn nhã của hắn đột nhiên bị nụ
cười quá mức chân thật mà làm hỏng hầu như không còn, tốc độ ngôn ngữ
không thay đổi, nhưng cảm giác áp bách cũng rất nặng.
Tôi ngây
người nhìn hắn, đúng, chính là kiểu tươi cười này khiến tôi đau đầu, khi hắn không muốn che dấu, thì sự điên cuồng hắc ám sẽ khiến hắn cười rất
giả, rất tà ác.
Khi hắn không có chút tình cảm gì thì cười giả
trông giống thiên sứ, nhưng khi hắn tháo mặt nạ ‘không để ý gì hết’
xuống thì tươi cười tà khí, ép người ta