
người ta nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Shalnark một tay tiếp được di động, có chút tò mò nhìn cửa phòng đột ngột an
tĩnh, sau đó cười tủm tỉm nhanh chóng lấy một hộp kem lớn trong tủ lạnh
rồi đi ra ngoài.
Machi đứng ở cạnh cửa, trừng mắt nhìn Nobunaga
đang ngồi dưới đất, Nobunaga treo đao ở eo lưng tỏ vẻ ‘lợn chết không sợ nước sôi’ cuối cùng cũng đứng lên.
Khi đi qua Machi, Nobunaga
lại khôi phục vẻ lười biếng, hắn cúi mí mắt nhìn đằng trước tùy ý nói:
“Có cái gì mà phải tức, lần sau trở về Meteorcity, ông đây thiêu toàn bộ Biệt Tam Xà kia chẳng phải là được rồi sao, chuyện trước kia không thể
thay đổi được, so với tức giận, không bằng đi báo thù cho xong.”
“Liên quan gì đến anh, chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết.” Machi cúi đầu khiến cho mái tóc màu tím che đi hắc ám căm hận trong mắt.
Nobunaga vốn đang muốn nói gì đó, nhưng sau cửa phòng, sau đoạn im lặng thật dài đột nhiên bạo phát.
Con Chuột Nhỏ tựa hồ tức giận gì đó, rống giận rất to “Chrollo Lucifer! Tên chết tiệt kia! Đau chếtđi được! Rốt cuộc cậu có được hay không!”
Giờ khắc này, hết thảy ngôn ngữ đều nghẹn lại, hai người đứng ở cạnh cửa và cả các vị con nhện ở hành lang chưa kịpđóng cửa lại, đều có một giây
hóa đá.
Không còn hưng trí nói chuyện phiếm, hai người không
chút do dự bước ra khỏi phòng khách, lập tức đóng sầm cửa, bởi vì bên
ngoài có thiết bị cách âm rất tốt, cho nên dù bên trong xảy ra cái gì,
mọi người đều có thể coi như không xảy ra.
Mọi người thói quen
hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, chiếm hết cả hành lang, mọi khe hở đều
biến thành cạm bẫy. Bây giờđã khoảng mười điểm tối, thính lực sâu sắc
của bọn họ có thể rõ ràng nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ bên ngoài khách
sạn. Trên hành lang, ngọn đèn ấm áp trong trẻo, đám con nhện đứng dưới
ngọn đèn, không khí nặng nề dị thường.
Sự nặng nề này, là cực kỳ quỷ dị.
Không biết qua bao lâu, Feitan hơi nâng đôi mắt híp lên, hắn nghe thấy chỗ rẽ đằng xa có người đang chậm rãi đến gần.
Chỉ chốc lát sau, một người bán hàng mặc đồng phục của khách sạn Kaluci đẩy toa ăn xuất hiện, ung dung mỉm cười lễ phép, một bên tai cài ống nghe
điện thoại có hình dán hoa nhỏ.
Đám con nhện trên hành lang lừ
mắt, lạnh lùng nhìn người bán hàng xuất hiện rất không đúng lúc kia, âm
lãnh lấn át cả sự ấm áp của ngọn đèn, một luồng gió âm u không biết từ
đâu mà đến lạnh lẽo thổi qua.
Người bán hàng cứng ngắc vài giây, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, anh ta bị cái đám vô lễ
tùy ý chiếm cứ hành lang công cộng khách sạn đang tỏa ra khí tràng “Bọn
này bất lương, bọn này rất bất lương, bọn này siêu cấp bất lương” mạnh
mẽ ép tới mức hít thở không thông.
Sắc mặt người bán hàng tái nhợt, chậm rãi đẩy toa ăn, từng bước một lùi ra sau, biến mất ở chỗ rẽ.
Mọi người trong hành lang lại không tiếng động, Machi nghĩ nghĩ mới mở
miệng đánh vỡ trầm mặc, không quá khẳng định “Tôi cứ cảm thấy tên nhân
viên phục vụ kia không bình thường.” Thuần túy chỉ là giác quan thứ sáu.
“Cần giết không?” đáy mắt Feitan hiện ra một tia máu lạnh.
“Nếu ngày mai còn gặp hắn thì động thủ vậy, dù sao chúng ta cũng không phiền khi thêm mấy con sâu nữa đâu, dù là đến từ Meteorcity hay là Esme.”
Nobunaga cười lạnh một tiếng.
Người bán hàng đẩy toa ăn, lúc
chuyển sang một góc tường, đột nhiên dừng lại, lại mỉm cười lễ phép kiểu ‘khách hàng là thượng đế’ lên gương mặt, hơi tùy tiện khoanh hai tay
vịn lên vành toa xe, lẩm bẩm “Nhân viên phục vụ cũng không dễ làm đâu,
lúc nào cũng có thể bị gặp phải quái thú lớn.”
Khom người rút ra một quyển giấy các-tông cứng có chân gấp ở tầng dưới xe toa ăn, mở ba
chân của nó ra, đặt xuống chỗ rẽ, trên bảng viết “Bên trong đang tu sửa, mời quý khách dừng lại.”
Anh ta không quá vừa lòng nhìn một
hồi, sau đó vươn tay lấy bút mực ở túi quần sau, xé trang kia đi, rồi
viết ngoáy lên trang giấy mới “Phía trước có một đám quái thú cấp S, mọi người mau chóng đi đường khác!!!”
Vừa lòng nhìn dòng chữ ‘xinh
đẹp’ của mình, xoay bút ở đầu ngón tay vài vòng rồi bỗng biến mất. Sau
đó anh ta đẩy toa ăn không nhanh không chậm đi về phía phòng bếp.
Thủy triều nhờ mặt trăng mà có, cho nên ngày đêm đều có thể nghe thấy tiếng
thủy triều lên thuỷ triều xuống vang lên như âm nhạc. Trong hành lang,
không khí nặng nề yên lặng chỉ nghe thấy tiếng thủy triều, bỗng bị một
chủ đề là lạ chen ngang.
Nobunaga mở đôi mắt buồn ngủ, nhưng
nghiêm túc lầm bầm “Này, tôi nhớ rõ bang chủ trước kia hẳn là không có
kinh nghiệm về phương diện đó mới đúng, bang chủ thích sạch sẽđến mức
nghiêm trọng, rất khó tiếp xúc với cơ thể người sống, cho nên...... bang chủ có được hay không thế.”
Không nói gì, không nói gì, nhàm chán,... xấu hổ không cách nào hình dung....
“Loại chuyện này, là nam thì hẳn là đều được mới đúng.” tuy rằng Phinks rất
muốn giả bộ lãnh khốc, nhưng loại đề tài này có vẻ quá mức...
“Tôi nghĩ vấn đề không phải ở chỗ được hay không, ở phương diện này hình như phụ nữ rất yếu ớt, nếu không khống chế được sức mạnh thì sẽ chết người, liệu Con Chuột Nhỏ có bị bang chủ giết chết hay khô