XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211375

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

g trình khuyến mãi sao?

“...”

“Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...” Chỉ cần nói cam tâm tình nguyện là được miễn phí sao?

“...”

“Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...” Không trả lời chính là đồng ý, vậy tôi mang hộp chocolate đi.

(Tojikachan: Illumi Zaodyeck kìa!!!!)

Nữ công nhân nhìn một người đàn ông bề ngoài giống như bị vạn cái đinh

lăng trì không giống người, khiêng đống hộp chocolate siêu quý của cô,

cứ thế thoải mái đi ra siêu thị.

Sau đó cô tiếp tục trầm mặc,

vài giây sau, run rẩy lấy di động trong túi quần ra, gọi điện thoại cho

mẹ cô “Alo, mẹ, mẹ đã sắp xếp thời gian cho con xem mắt chưa? Con muốn

kết hôn.” thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, giấc mộng và sự thật quả

nhiên là hai thứ có khoảng cách xa xôi nhất thế giới này, cô phải lập

gia đình huhuhu.

Người cắm đầy vừa đi ra siêu thị, bên ngoài,

ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh thẳm, hắn một tay khiêng chocolate

một tay lấy di động ra gọi điện thoại cho người nào đó, lúc mở miệng,

giọng nói rất rõ ràng trong trẻo “Hisoka, siêu thị có chương trình

khuyến mãi, vừa rồi tôi thấy kẹo cao su mà anh thích nhất trên giá hàng

hóa, đúng, chỉ cần anh nói ra là cam tâm tình nguyện, cô ta sẽ cho anh

miễn phí.”

Ở siêu thị cách đó không xa, trên một quảng trường

lớn, Coltopi và Bonolevo vẫn trong hình dạng cũ, ngồi xổm trên đường,

trước mặt bọn họ là một cái bát vỡ, bên trên đều là Geny.

“Bonolevo, Shalnark nói rất đúng, chỉ cần chúng ta lấy cái bát ngồi xổm ven đường

thì sẽ có người cam tâm tình nguyện cho chúng ta đồ, thì ra nhiệm vụ

thoải mái như thế.” Đôi mắt màu tím của Coltopi đổi tới đổi lui, giọng

nói khàn khàn nói.

“Vừa rồi, có một ông già hình như mắng chúng ta.” Bonolevo không chắc chắn nói “Hắn nói chúng ta là người tàn tật?”

Hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh thẳm.

Chrollo ở trong căn cứ đọc xong từng quyển Văn học Sinh Vật học Xã Hội học Tài

Chính và Kinh Tế học Toán học Luật học, đang cắn bách khoa toàn thư Pháp Luật.

Hắn đã sớm cởi ra áo bành tô tao nhã kia, đắp lên người

nào đó đang ngủ trong lòng. Đọc vài trang liền sờ sờ mái tóc màu xám bạc kia, cảm giác mềm nhũn khiến tâm tình hắn vẫn rất tốt.

“Lance, mấy giờ rồi?” Dưới áo bành tô, đột nhiên có người mơ màng hỏi.

“Ba giờ năm phút.” Chrollo tiếp tục cắn sách.

“Thời tiết hôm nay rất đẹp, vừa rồi hình như em nghe thấy từ ‘cam tâm tình

nguyện’, là gì vậy?” giọng nói mềm mại trong trẻo vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ là bản năng hỏi một ít thứ trong đầu.

“Là quyển nháp thơ và một pho tượng điêu khắc.” da mặt Chrollo vô cùng dày, tiếp tục dùng thái độ bình tĩnh trả lời.

Người nào đó dưới áo bành tô không tiếng động một lúc, mới có chút do dự nói: “Lance, anh lại đùa dai sao?”

Hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh thẳm như trăm hoa nở rộ. Bạn có yêu thế giới này không? Ở trong mắt bạn, thế giới này có chân thật không?

Một chiếc tàu bay vận chuyển hàng hóa yên lặng xuyên qua các tầng mây xuất

hiện trên bầu trời Esme, trên vỏ tàu bay trắng noãn có sơn một chữ cái

“A” màu xanh thẫm.

Tàu bay chậm rì rì bay qua, trên đường bay,

ngàn vạn tờ rơi như tuyết rơi vô quy tắc xuống, trong rạng sáng yên

tĩnh, những tờ rơi tinh xảo giống như châu chấu chuyển nhà, vù vù bay

khắp đường phố sạch sẽ yên lặng của Esme.

Hyuga híp mắt nhìn

đống tờ rơi bay lả tả xuống, anh dùng ngón tay kẹp lấy một tờ, là tờ rơi quảng cáo công ty kẹo. Anh ngồi trên nóc nhà dân màu đỏ, trên nóc nhà

có rất nhiều dây hoa hồng leo kín, bên cạnh những đóa hoa nhỏ đỏ như máu là chiếc áo gió màu xanh đội chấp pháp của Hyuga, trong không khí yên

tĩnh, chữ ‘Pháp’ màu trắng như hiện rõ trong ánh lửa thiêu đốt.

“Ay u, lại tới nữa.” Hyuga có chút hao tổn tâm trí ném tờ rơi đi, lấy ngón

tay gãi gãi băng dán OK có trang trí hoa trên gương mặt mình. Trong đôi

mắt hình trăng khuyết hiện lên một tia ánh sáng lạnh, anh có chút bất

đắc dĩ nói với thành viên đội chấp pháp đang đứng ở góc “Thông báo cho

bộ phận vệ sinh của hiệp hội Green, trước mặt trời mọc phải vệ sinh sạch sẽ đống tờ rơi quảng cáo kia, còn nữa, bảo bộ phận tuyên truyền thành

phố của hiệp hội Green ra mặt can thiệp, làm cái công ty kẹo tên “An”

kia lập tức ngừng ngay hành vi tung tờ rơi linh tinh như thế.”

Esme của họ không phải là Meteorcity, sao có thể vứt rác rưởi lung tung.

Hyuga không chút để ý, nhìn những đóa hoa hồng nhỏ trên nóc nhà, hoa bị

tờ rơi đè ép hết cả.

Có người dẫm lên đường phố đầy tờ rơi mà

đi, trong sương sớm, trang phục váy dài xanh nhạt rất dễ thấy. Cô cúi

người nhặt tờ rơi vừa bị dẫm lên, là kẹo màu sắc rực rỡ mới đưa ra thị

trường, cô cảm thấy hứng thú tìm kiếm ngày đưa ra thị trường.

Trên lề bên phải, bị nước bẩn dính làm mờ, nhìn kỹ thấy một loại văn tự kỳ

dị, cô tựa hồ cảm thấy có chút xa lạ lại gần gũi, chậm rãi đọc ra “Ngô

Ái... Ái...”

‘Ái’ gì? Bị nước bẩn làm mờ, không đọc được, bỗng

có người ở trên nóc nhà gọi cô “Nina, ra ngoài thu thập vật liệu là hoa

tươi à?”

Nina thả tờ rơi trong tay ra, quay đầu lại, hai lọn tóc tết chỉnh tề để trước ngực, trong tay cô là một cái lẵng hoa lớn