
, trong lẵng có các đóa hoa nhiều màu có thể dùng làm đồ ăn, sáng sớm cô đã đến trang trại hoa để hái làm nguyên liệu bánh ngọt hoa tươi.
“Vâng, gần đây em đang nghiên cứu một loại bánh ngọt hoa tươi mới, nếu thành
công thì anh phải tới cổ vũ cho em đấy, Hyuga.” Nina cười rất đáng yêu
nói với tiểu đội trưởng trên nóc nhà.
“Có giá đặc biệt không?” Hyuga mở đôi mắt híp, có chút ngượng ngùng hỏi.
“Này đội trưởng Hyuga, dù tệ đến mức nào thì cũng phải lo cho hình tượng tốt đẹp của đội chấp pháp chúng ta chứ, nhìn thấy anh thế này, người không
biết còn tưởng rằng tiền lương của đội chấp pháp cực kỳ thấp đấy.” Nina
tiếp tục đi về phía cửa hàng bánh ngọt nhỏ của cô, phải biết rằng, tiền
lương trung bình của đội chấp pháp lại là cao nhất trong mọi nghề nghiệp của Esme.
“Anh muốn cố gắng tiết kiệm tiền, để về sau dưỡng lão.” Hyuga cúi đầu, lầm bầm lầu bầu.
Nina đúng lúc mở cửa hàng ra, nghe thấy tiểu đội trưởng trên nóc nhà nghiêm
túc nói, thiếu chút nữa lảo đảo nhào vào trong cửa hàng, người bảo vệ vĩ đại của bọn họ, tiểu đội trưởng đội chấp pháp anh dũng mà sao lại chỉ
biết suy nghĩ ngắn ngủn như thế chứ? Hơn nữa anh ta mới có tí tuổi, thế
mà đã bắt đầu lập kế hoạch làm ngân sách dưỡng lão?
“Anh có thể
cho con anh nuôi anh.” Nina đặt lẵng hoa trên bệ tường cạnh cửa, ngẩng
đầu nghe một vài côn trùng hát nhỏ giữa bụi hoa trong buổi sớm yên tĩnh. Bầu trời màu xanh bụi, hôm nay, cuộc sống của Esme vừa mới bắt đầu.
“Anh không có con.” Hyuga cực kỳ nghiêm túc trả lời, anh tít mắt nhìn bầu
trời, người Esme sớm đã có thói quen ngày nào cũng ngẩng đầu, ngắm nhìn
bầu trời xanh trong trẻo ấy.
Dưới nắng sớm, Nina bắt đầu phân
loại hoa trong lẵng, cô đưa một đóa hoa màu đỏ cam xinh đẹp lên bên
miệng, cắn một cánh hoa rồi nhấm nuốt, mùi vị ngọt lành “Ý em là khi nào thì anh mới tỏ tình với Miru vậy, sau đó cưới cô ấy về nhà. Chẳng lẽ
anh tính khổ cả đời, già đi cũng không có ai tặng hoa cho anh, còn muốn
chết ở trong lều cỏ mưa dột sao?”
Phỏng chừng ngoài người được
thầm mến kia ra, toàn cư dân Esme đều biết, đội trưởng Hyuga có nhân
duyên nhất trong đội chấp pháp thích ai.
“Tỏ tỏ tỏ tỏ...
cưới...” đầu Hyuga càng ngày càng thấp, lại bắt đầu lắp bắp, vươn ngón
tay cực kỳ vô thố cào nóc nhà, lớp sơn màu đỏ sắp bị anh cào xuống.
Nina nhìn phía nóc nhà, bên trên đột nhiên không có tiếng động. Cô không quá để ý, tiếp tục bóc cánh hoa màu xanh khác, để bên miệng ngửi, thời gian bánh ngọt được giữ tươi luôn rất ngắn, đã rất lâu cô chưa làm bánh ngọt số lượng lớn, hồi đó cô bán trong một, hai tháng cũng không bị hỏng, mà người gây ra... là người đàn ông có mái tóc màu đen kia.
“Mi... Miru, có bạn trai.” Thật lâu thật lâu sau, trên nóc nhà mới truyền đến giọng nói suy sút của Hyuga.
Đúng vậy, có bạn trai. Một cô bé đáng yêu như Miru, không có bạn trai mới là chuyện lạ, tuy vậy, cô vẫn coi trọng Hyuga và Miru.
Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Miru đi từ phố Bối Bối ra, cô đã cảm thấy cô
bé có đôi mắt còn sạch sẽ hơn bầu trời ấy rất mỹ lệ. Esme đúng là một
nơi thật kỳ diệu, ở nơi này, kiểu người nào cũng có, bao gồm người kỳ lạ lại đáng yêu như Miru.
Nhưng nếu phải đợi vị đội trưởng Hyuga
hâm hâm dở dở của họ đi tỏ tình, có khi cô ấy phải chờ đến mức trắng
tóc, bọn họ cũng không đợi nổi để được xem một ‘kỳ quan’ lớn như thế của thế kỷ này.
Mà Miru, ở phương diện nào đó mà nói cũng chậm hiểu đến mức bạn muốn khóc.
Nina đi vào cửa hàng bánh ngọt đã sửa sang sạch sẽ của mình, trong cửa hàng
luôn tỏa mùi hương ngọt ngào. Cô có chút mỏi mệt dựa lên tường cửa hàng, trên tường được trang trí hoa văn hình hoa, là phong cách rất được các
nhân viên chạy hàng thích.
“Còn tưởng rằng cái tên kia sẽ không
dừng lại ở một nơi quá lâu, đúng là ngoài ý muốn.” Nina có chút mờ mịt
nhớ tới thầy bói toán tỏ vẻ thần bí, nói vài câu nói suông để lừa tiền
kia.
“Bạn có yêu thế giới này không? Ở trong mắt bạn, thế giới
này có chân thật không? Cái kẻ bịp bợm kia, cầm ba ngàn Geny của mình mà chỉ cho mình hai câu nói này, mình thật không nên chỉ nhìn thấy quả cầu thủy tinh của hắn đã nghĩ hắn là đại sư.” Nina có chút đau lòng ví tiền của mình, chủ nghĩa vô thần quả nhiên mới là vua.
Đến Esme đã
rất nhiều năm. Lúc trước, khi cô chỉ mới mấy tuổi, đi theo cái ông già
nhà cô vào lăn lộn trong thâm sơn rừng già để bào gỗ, ông già kia luôn
rất thích vừa uống rượu vừa ngồi xổm bên đại thụ rồi thôi miên cô, nói
Esme tốt đẹp đến mức nào, bầu trời mặt đất tuyệt vời đến mức nào.
Sau đó, năm cô bảy tuổi, khiêng một trăm cân hành lý đi bộ đến thành phố
này, bởi vì cô muốn đến thành phố đẹp nhất trên thế giới, mở một cửa
hàng điểm tâm của riêng mình. Giấc mộng lớn nhất của cô chính là phải
làm thợ làm điểm tâm ưu tú nhất, cái ông già nhà cô không tin cô biết
làm bánh ngọt, nhưng cô lại không có cách nào nói với ông bố mình, cũng
thật sự không nói được ra miệng rằng cô vốn chính là một thợ làm điểm
tâm.
Khi đó cô mới đi ra từ trong rừng rậm lớn, hoàn toàn là một người quê mùa. Ngày đi vào Esme, cô mới biết nghề nghiệp cao qu