
ý nhất
thế giới này tên là Hunter. Lúc ấy cô ngồi xổm trên nóc nhà nhìn sao ba
ngày, mới quyết định dọn dẹp một chút hành lý chạy đi thi giấy phép
Hunter. Cuộc thi Hunter lần ấy, là lần mà mọi thí sinh sau này phải công nhận là không hay ho nhất từ trước tới giờ. Không phải giám khảo quá
mức đáng sợ làm khó dễ, mà là xuất hiện thí sinh đáng sợ nhất.
Ging Freecss, Touya Kaidou và Manuel hợp thành tổ ác ma, khiến cuộc thi như trời sụp đất nứt.
Thậm chí Nina cảm thấy, so với mọi lần tập hợp biến thái của cuộc thi trong
ấn tượng mà nói, cảnh Ging với đại đội trưởng nhà bọn họ đấu đá cấu véo
nhau, cả đại tỷ Manuel ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, còn càng thêm chấn động.
Lần cuộc thi ấy, chỉ có Ging - tên chỉ biết câu cá - đạt
được giấy phép Hunter. Mà cuộc thi ấy cũng khiến cho cô biết thế nào mới là nhân vật chính thực sự.
Esme là nơi thật kỳ diệu, sau đó cô
lại phát hiện hàng xóm nơi mà có thể ném rác rưởi lung tung tên là
Meteorcity, cũng biết mục đích tại sao cái ông già kia luôn muốn cô tới
Esme.
Meteorcity có rất nhiều chủng tộc trên thế giới, mà ở
Esme, lại có rất nhiều nhân tài khắp thế giới tụ tập về, bao gồm phần tử trí thức giỏi giang đoan chính đến từ Meteorcity.
Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới, người đàn ông quấn dải vải trên đầu lại ở lại, bang chủ băng Ryodan, người đàn ông không hề có lòng thương
người ấy, lại là một trong số đó.
Lần đầu tiên thực sự nhìn thấy người đàn ông kia là trong lễ hội hoa nhiều năm trước, khi đó cô còn
đang bán một cái bánh ngọt mới mẻ giá đặc biệt vừa làm hai tháng trước
đó.
Cô chú ý đến thiếu niên kia không phải bởi vì hắn có mái tóc màu đen rối tung dễ gây chú ý, cũng không phải vì đôi mắt màu đen hắn
bình tĩnh vô cảm không khác gì đồ trang sức.
Mà là khí chất ấy,
một sự cô lập, bài xích rất rõ ràng, bất luận xung quanh náo nhiệt đến
mức nào, dù hắn có đứng ở trung tâm ồn ào, cũng cực kỳ không hợp nhau.
Người có loại khí chất này ở trong thành phố Esme cũng không hiếm thấy, bọn
họ đều đến từ thành phố ngay bên cạnh, thành phố bị cấm, đầy rác rưởi.
Người Esme rất dễ nhận ra bọn chúng đến từ đâu, người Esme là cao thủ nhận ra người Meteorcity. Lần nào, cô cũng chỉ cần nhìn thấy người như thế xuất hiện, trong đầu sẽ rất dễ liên tưởng đến cái gọi là mùi của người
Meteorcity.
Đối với những người cay nghiệt nhưng vẫn có lòng
thương người như bọn cô mà nói, người của Meteorcity mới từ Meteorcity
nghiêng ngả lảo đảo đi ra, không hiểu bất cứ quy tắc gì của thế giới bên ngoài, non nớt giống như một đứa trẻ, non nớt trống rỗng đến mức cực
đoan tàn nhẫn.
Nina đã cười đưa bánh ngọt cho Miru-chan ở phố
Bối Bối, sau đó vừa cười vừa nhìn cô bé ấy không có chút sợ hãi hay chần chừ, nắm lấy tay của thiếu niên đến từ Meteorcity, đi vào trong đám
người đang cuồng hoan vì lễ hội hoa.
Khi đó, Nina nhìn qua cửa
sổ mở, nhìn bóng dáng bọn họ hài hòa đến mức kỳ lạ, cô nghiêm túc nghĩ,
nếu là cô, liệu cô có dũng khí ấy, trong đầu không hề nghĩ ngợi đủ loại
vấn đề khi dắt tay của thiếu niên đến từ Meteorcity ấy hay không?
Lễ hội hoa lần đó bị thế lực bên ngoài tập kích khiến cho hỗn loạn,
Meteorcity và Esme hoàn toàn quyết liệt, đại bộ phận người của bọn họ
không vui với kết quả này, bởi như vậy chẳng khác gì đang nói cho bọn họ rằng mọi cố gắng của đại đội trưởng đầu tiên của đội chấp pháp - Touya
Jiren sẽ trôi đi hết.
Nina luôn cảm thấy thành phố Esme này,
nguyên nhân tại sao lại độc nhất vô nhị trên thế giới như vậy chính là
bởi vì Esme đã sáng tạo ra rất nhiều anh hùng thiên tài. So với người
dân Meteorcity không có tín ngưỡng, nhiều cư dân của thành phố hoa đều
có lòng trung thành không thể thay thế, bởi vì bọn họ tín ngưỡng Esme,
tín ngưỡng mỗi một đóa hoa tươi nở rộ của Esme.
Touya Kaidou cho rằng Esme là thứ duy nhất đáng bảo vệ, Touya Jiren cũng vậy, bao gồm cả các đội trưởng và đội viên của đội chấp pháp. Chính vì sự tín ngưỡng
này, mới tạo nên nhiều thiên tài như vậy xuất hiện.
Khi cửa hàng nhỏ của cô do bị bom lan đến mà bén lửa, trong nháy mắt cô lao ra ngoài để cứu hỏa, đám người đến từ Meteorcity kia như một trận gió sát bên
cạnh cô, cứ thế gặp thoáng qua.
Chỉ một giây kia thôi cũng có
thể thấy rõ thiếu niên đầu lĩnh kia, nhìn rõ dưới tóc mái màu đen, hình
giá chữ thập xinh đẹp quá tà khí ấy.
Cô nhớ tới kí ức xa xôi, mình từng nông cạn khoa trương nói rằng người đàn ông có nghịch chữ thập tức là phủ định thần.
Nina vẫn nhớ rõ tâm tình khi gặp thoáng qua những người đó, là tâm tình khi
cô đứng ở nóc nhà ngắm sao Esme. Khi quyết định có nên đi thi lấy giấy
phép Hunter hay không, cô ngắm sao ba ngày ba đêm. Nhưng lần này khi
quyết định có nên đuổi theo thiếu niên tóc đen kia hay không, cô chỉ
dùng ba giây liền quyết định quay lưng về phía hắn, làm như không thấy.
Không phải ai cũng có dũng khí ấy, có thể vứt bỏ mọi thứ của mình, thậm chí
là lòng sợ hãi, không hề suy nghĩ vẩn vơ đi nắm tay của người đến từ
Meteorcity.
Dù cô biết thiếu niên vừa chạy qua cô là bang chủ
băng Ryodan, dù cô biết thiếu niên có