Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211190

Bình chọn: 8.5.00/10/1119 lượt.

ú ý, như là một người đàn

ông vẫn còn mang theo khí chất ngây ngô của thiếu niên, thái độ chân

thành tha thiết không có gì giả dối.

Cô không biết mình tươi

cười có tự nhiên hay không, có tự nhiên đến mức có thể giấu diếm người

đàn ông tên Chrollo này hay không. Khi hắn giơ quyển sách bìa đỏ kia đến gần, cô bắt mình thoạt nhìn rất tự nguyện, hơn nữa còn tò mò in lại dấu tay của mình. Một khắc ấy, cô tìm thú vui trong sự đen tối, hài hước

nghĩ, mình đang đi trên con đường siêu sao Hollywood sao?

Sau

khi về nhà, ngửi mùi hương ngọt ngào quen thuộc trong không khí, cô rốt

cục dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống. Cô gắt gao cầm bàn tay đã

chạm vào bí kíp Đạo Tặc kia, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, đường

đường bang chủ băng Ryodan, thế mà lại để ý đến năng lực Niệm cơ hồ là

phế vật của cô.

Năng lực Niệm của cô chỉ có thể dùng để giữ tươi thức ăn, bánh ngọt là thức ăn không dễ giữ tươi nhất, cho nên ngày đêm

chúng đều phải cần loại năng lực Niệm này. Đây là năng lực cô cần nhất,

cô hoàn toàn không nghĩ ra người đàn ông kia muốn năng lực này làm gì?

Chẳng lẽ băng Ryodan sợ khi ra ngoài cướp, ăn cơm bị người ta hạ độc,

cho nên hay mang theo hộp thức ăn?

Esme đúng là một thành phố kỳ diệu, ở đây, bạn có thể nhìn thấy bất cứ ai, bao gồm đầu lĩnh con nhện.

Nina đi đến trước cửa sổ, mở cánh cửa ra. Bên ngoài, ánh mặt trời sáng sớm

chiếu vào, cô nhấm một đóa hoa tươi thử mùi vị. Thế giới này, cô tịch

mịch cô đơn đến mức không có chỗ nào để đi, ở thế giới này đã rất lâu,

cô vẫn không phân rõ giấc mơ và sự thật. Cô không biết thế giới này tồn

tại hay không, cũng không biết mình có thích hay không.

“Hyuga,

tìm lúc nào đó đi tỏ tình với Miru đi.” Nina đột nhiên lớn tiếng hô với

tiểu đội trưởng trên nóc nhà, cô nhìn bầu trời bắt đầu xanh thẳm của

Esme, người đàn ông quấn dải vải trên đầu kia kỳ thật rất không xứng với Miru.

Bánh ngọt trong cửa hàng lan tỏa mùi hương ngọt ngào, mãi không tiêu tan, cô nhìn căn phòng ngập ánh mặt trời, nghĩ, nếu trên thế giới này có một nơi như Esme, thì cô vẫn có đủ lý do thuyết phục mình

rằng lưu lại đây cũng không phải chuyện xấu.

Bởi vì nơi này có hoa tươi, có tình, có bạn bè, còn có người cùng chung giấc mộng với mình.

So với một quyển truyện tranh, cô phát hiện ra, thứ mình thích ngay từ đầu chính là thành phố hoa Esme này. Tôi chậm rãi tỉnh lại trong tiếng mưa rơi, Esme đã bắt đầu vào mùa đông, mưa nện vào cửa sổ

thủy tinh đang đóng, âm thanh trong trẻo thanh thúy.

Vươn tay ra khỏi ổ chăn, đầu còn có chút mơ màng, tôi vừa dụi dụi mắt vừa đi ra khỏi lồng ngực ấm áp của hắn.

Vừa mới nhấc đầu ra, bàn tay tôi đang dụi mắt liền vỗ nhanh xuống đệm giường, cảm giác da đầu như run lên.

Có chút bất đắc dĩ quay đầu oán giận cái tên chỉ biết ngủ nướng kia

“Lance, đừng túm tóc em.” tật xấu quỷ gì vậy, thật vất vả mới thích ứng

với sức mạnh của hắn, bây giờ tôi lại phải rối rắm chuyện sau khi tóc

tôi mọc dài, hắn lại có thêm thói quen xấu là khi ngủ luôn thích nắm lấy tóc tôi không chịu buông ra.

Hắn nửa mở đôi mắt đen mơ ngủ kia, trong mắt nồng đậm âm u nói cho tôi biết hắn vẫn chưa tỉnh táo.

Tôi có chút đau lòng vươn tay mềm nhẹ che lại đôi mắt hắn, sau đó đến gần

hắn, hôn trấn an lên má hắn “Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi.”



suy nghĩ bao nhiêu phương pháp, chứng mất ngủ của hắn cho tới bây giờ

vẫn không đỡ hơn, chỉ cần ra ngoài, dù là ngắn ngủi một tuần hoặc là hai tháng, hắn đều tự hành hạ mình đến mức không ngủ một lần nào trong suốt thời gian đó. Cho nên mỗi lần đi xa, hắn luôn mang về một đôi mắt quầng đen cấp bậc gấu mèo, chỉ có tên biến thái quá thừa ý chí mới có thể

chống đỡ thời gian dài không ngủ, mà lý trí lại không sụp đổ như vậy.

Tôi sâu sắc cảm nhận được dưới sự nhẹ giọng trấn an của tôi, hắn thả lỏng nhắm mắt lại, tôi mới buông tay mình ra.

Kỳ thật cũng không phải là cho tới bây giờ, lý trí hắn chưa từng sụp đổ,

chỉ là khi sụp đổ, bề ngoài hắn lại hoàn toàn bình tĩnh, cho nên chỉ cần hắn không biểu hiện cụ thể, thì ngay cả thành viên bang cũng không phát hiện ra, mắt quầng đen như vậy mà lại luôn có trật tự sắp xếp hết thảy

mọi vấn đề, kỳ thật hai chân đều chạm đến sự cực đoan điên cuồng rồi.

Tôi cầm lấy bàn tay của hắn trong chăn, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng gỡ từng

lọn từng lọn màu xám bạc ra khỏi các kẽ ngón tay của hắn.

(Tojikachan: Vừa dùng từ điển convert, cho nên mới biết màu xám bạc của tóc Miru là

màu xám bạc, từ giờ ta sẽ dịch ‘màu xám bạc’ thành ‘màu xám bạc’ nhé)

Để tóc dài kỳ thật rất phiền toái, nhưng nếu cắt thì lại đáng tiếc. Từng

giai đoạn tuổi, nên làm bề ngoài sao cho trông gần sát với tuổi thực tế, nhưng bởi vì thân thể tôi đặc thù, tôi có vẻ dậy thì muộn, cho nên bề

ngoài trẻ hơn và ngây thơ hơn so với tuổi thực tế. Để tóc dài có thể cải thiện điều này, ít nhất có thể làm tôi trông thành thục một chút.

Nhiều lọn tóc vướng mắc giữa các ngón tay gấp khúc tự nhiên của hắn, tôi bó

tay nhìn đuôi tóc rối trong tay hắn, càng gỡ càng rối, không biết hắn

quấn quanh vào ngón trong một giây như thế nào mà lại


XtGem Forum catalog