
làm ra mớ rối tung như thế.
Thằng nhóc phiền toái, ngay cả tóc cũng có thể trở thành trò chơi nhỏ, cố chấp, chơi mãi không biết mệt.
Tôi cúi đầu, hơi ngẩng mắt lên nhìn thấy gương mặt ngủ im lặng thật sự vô
tội của hắn, đường cong ngây ngô theo năm tháng rèn luyện mà dần trở nên thành thục, đáng tiếc phần thành thục này không đủ để thay đổi gương
mặt trẻ con của hắn, hay là do hắn là người có năng lực Niệm nên luôn
trẻ tuổi đến mức quá đáng? Dù sao bề ngoài vẫn thanh tú có thừa, quá mức nho nhã, nếu không nói cho người khác tuổi thật thì có thể giả vờ làm
học sinh.
Do dự nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng, trong không gian có khí lạnh đầu đông, tôi nghĩ nghĩ, đành cẩn thận bò lại ổ chăn, dụi
vào ngực ấm áp của hắn một lần nữa, hắn tự nhiên hơi nghiêng người vươn
tay ôm lấy tôi, lọn tóc rối giữa các ngón tay hắn vẫn không có ý muốn
buông ra.
Tôi nhắm mắt lại có chút bất mãn lẩm bẩm “Lần sau
không được như vậy, Lance.” ngủ nướng thì cũng không nên lôi kéo tôi ngủ nướng cùng, tuổi càng lớn, tính càng trẻ con.
“Chỉ cần em gỡ
được tóc ra thì chẳng phải là dậy được rồi sao.” Hắn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ say, không hề để ý chuyện chiêu nhỏ của mình
bị vạch trần.
Tôi buồn ngủ nhẹ giọng nói: “Anh biết rõ em không gỡ được, mau ngủ đi, trời sắp sáng.”
“Ừ.” Hắn khẽ lên tiếng, rồi lại khôi phục im lặng, một lát tỉnh lại vừa rồi
chính là do hắn cảm thấy cần tỉnh lại, cho nên hiện tại lại chìm vào
giấc ngủ sâu.
Ngoài phòng, tiếng mưa rơi vẫn không ngừng, mùa
đông của Esme thường xuyên mưa, thời tiết này thích hợp ngủ nướng nhất.
Tôi vỗ vỗ lưng hắn, có chút bất đắc dĩ vì đồ lười có khi cũng được người ta cho phép, đáng tiếc lại không đành lòng lay hắn tỉnh lại, ngày hôm
qua sau khi hắn trở về, tôi không biết hắn đã không ngủ bao lâu.
Cứ nghĩ đến chuyện hắn quá mệt mỏi mà trở nên tùy hứng trẻ con đến mức
không chịu nghe đạo lý, đành để hắn muốn ngủ nướng thì cứ tiếp tục ngủ
nướng đi.
Toàn bộ hoa hồng Đại La đã héo tàn, chỉ còn lại khung
cảnh đầy màu xanh của lá đứng lặng không tiếng động trong mưa, vùng màu
xanh nhạt này tính cả dây leo hoa hồng trên cửa cổng nhà, đều phải đợi
đến mùa xuân và mùa hè mới có thể nở hoa một lần nữa. Chỉ có hoa Nguyệt
một năm bốn mùa mới nở rộ vào ban đêm, hoặc là ở trong ngày mưa mùa đông sẽ mọc ra những nụ hoa nửa nở nửa chụm hay sáng lên.
Hoa Vị Tử
thì không cần khí hậu và độ ấm, chủ nhân vườn nhà hàng xóm không quan
tâm đến sự chết sống của những đóa hoa này, cho nên tôi thường không
nhìn nổi mà thỉnh thoảng hay cầm kéo lớn sang để cắt đi những bông hoa
Vị Tử đã mọc dài ra khỏi vườn.
Đôi khi, thực vật có sức sống
mạnh mẽ như cỏ Vĩ Cẩu cũng có một mặt bất lợi, ví dụ như hoa này có thể
chỉ trong một đêm sẽ từ nóc nhà bạn vươn dài ra để khuênh khoang với
chim Bạch Nha, sau đó bạn sẽ phát hiện trên nóc nhà hàng xóm ngoài đàn
chim bay tới ăn hoa Tử ra, còn có một đống lông chim và cứt chim.
Tôi ngồi trên ghế dài, im lặng cầm một đôi giày vải màu đen thuần túy sắp
làm xong, đang dùng kim chậm rãi khâu giày vào mặt dép lê. Nhưng dù hoa
trong vườn nhà hàng xóm tươi tốt đến mức nào, đối với Majo mà nói kỳ
thật cũng không khác gì, vì Majo đã trở về Meteorcity rồi, tính tính
thời gian cũng đã được nửa năm.
Tôi cẩn thận khâu từng mũi từng
mũi dày lên, hàng năm, những đôi giầy đi ra ngoài chỉ nên sửa lại ở chỗ
chất liệu và khâu thủ công lại, màu đen thuần có thể khiến người ta
không dễ nhìn ra vết bẩn khi đi đường.
Đôi giày này là để tặng
Shalnark, tôi phát hiện hắn rất thích giày vải thoải mái, nhưng mãi
không tìm thấy đôi nào thích hợp, cho nên rất lâu trước kia tôi đã giúp
hắn làm giày vải. Tôi phát hiện từ lúc tôi tặng hắn đôi giày đầu tiên,
hắn không còn gọi tôi là “Con Chuột Nhỏ” nữa, mà là đứng đắn gọi tên
tôi, điều này khiến tôi có chút dở khóc dở cười vì những người không
được tự nhiên này.
Không dám đi tính toán thời gian trôi qua như thế nào, có vài thứ đã sớm hoàn toàn thay đổi, có vài thứ lại vĩnh viễn không thay đổi.
Đã rất lâu, tôi không thực sự nhớ tới quyển
truyện tranh ấy, cho dù thường xuyên nhìn thấy thành viên băng Ryodan,
cho dù mấy năm nay không ít lần họ về Meteorcity, cho dù bang chủ sớm
thành thói quen về nhà đúng hạn, nhưng những chuyện đó đều không liên
quan đến tình tiết trong truyện tranh, đều chỉ là cuộc sống của tôi mà
thôi.
Tôi lấy một cuộn chỉ màu đen trong giỏ ra, bắt đầu xâu
kim, đầu sợi màu đen nhẹ nhàng ở trên đầu ngón tay xuyên qua lỗ kim. Tôi cầm kim nhìn phía sô pha, dáng vẻ hắn ăn no thiếu ngủ, lười biếng cầm
bút máy viết ghi chú lên những quyển sách lịch sử bên cạnh để giết thời
gian.
Nói đến sự thay đổi, hình như tôi và hắn là người thay đổi ít nhất, dù là bề ngoài trẻ con hay là tính cách. Tôi thì bởi vì đã sớm hình thành tính cách từ kiếp trước, cho nên ngoài sự từng trải và cảm
giác càng ngày càng hiểu và đồng cảm với thế giới này ra, kỳ thật cũng
không có gì thay đổi.
Còn hắn thì đã hình thành tính cách quá
sớm, cho nên ngoài bản lĩnh càng ngày càng khôn khéo ra, và c