
mái tóc màu đen dễ gây chú ý kia
tên là Chrollo Lucifer. Nhưng chỉ cần hắn đến từ Meteorcity, dù là ai,
thì chỉ cần đến từ cái thế giới xa lạ bị cách ly bị ruồng bỏ kia, cô vẫn có đủ lý do thuyết phục mình rằng nếu ngay từ đầu cô không phải nhân
vật chính, vậy thì cả đời cũng không thể dính vào cái tên trời đánh kia.
Giấc mộng và truyện tranh và sự thật, khác biệt lớn giống như Esme và Meteorcity vậy.
Miru là một đứa trẻ rất kỳ quái, mà chỉ cần là đến từ phố Bối Bối, thì đều kỳ quái.
Nina từng nhìn thấy bộ dáng cô bé thảm thiết nhất, khi đó cô ngồi ở nóc nhà
hái hoa trên dây leo, nhìn thấy cô bé yếu ớt ấy cười vươn tay ra, cô đột nhiên rất kinh ngạc không biết cô ấy có thể làm đến mức nào.
Khi đó cô bé ấy thiếu chút nữa chết ở trước mặt cô, mà Majo lại vẫn có thể
thờ ơ, lạnh nhạt ngồi xổm trên nóc nhà, dẫm lên dây leo hoa của cô, cùng cô nhìn.
Bọn họ cực kỳ giống như người ngoài cuộc yên lặng
nhìn, tận mắt thấy cô bé kia dịu dàng nâng kẻ thú dữ đầy vết thương dậy, sau đó vẫn tươi cười, cả người toàn máu đi về phía phố Bối Bối gần đấy.
Vệt máu kéo dài sau lưng hai người, một đường mà đi. Có những người hình
như độc lập với thế giới tàn nhẫn này, khiến bạn cảm thấy dù cho bạn có
thể dễ dàng giết chết cô ấy, nhưng tựa hồ cô ấy vĩnh viễn sẽ không thay
đổi.
Lúc ấy Majo rất im lặng, anh ấy nhìn bầu trời Esme, thật
lâu mới thấp giọng hỏi cô một câu “Nina, thế giới bên ngoài Meteorcity,
có phải bởi vì có người như Miru tồn tại, cho nên mới không giống
Meteorcity hay không?”
Lúc ấy, Nina không trả lời, chỉ nghiêm túc nghĩ lại mình, nếu là cô, thì có thể làm đến mức nào?
Sau đó, thú dữ người đầy vết thương kia chạy ra khỏi bệnh viện, đánh thẳng
về phía trước, chạy đến phố Bối Bối đi tìm người đã cứu mình, nhưng bị
đội chấp pháp chế ngự, sau đó lại gia nhập đội chấp pháp. Bây giờ, ai
cũng không thể tưởng tượng nổi, đội trưởng Hyuga lúc này đang ngồi trên
nóc nhà ngẩn người yên lặng bảo vệ Esme, hồi ấy lại tàn nhẫn đến mức
đương nhiên.
Đôi khi, Nina luôn nghĩ, trong thế giới Hunter đầy
thú dữ này, có lẽ chỉ có thành phố Esme đầy hoa tươi này, mới có thể
nhìn thấy những người như Miru Sylvia, Touya Jiren và Harris Lund.
Bọn họ là người không cần vinh dự hay quá nhiều vật ngoài thân, dù ở trong
hoàn cảnh nào, họ đều có sự kiên cường mà sống, chỉ cần cho rằng là
đúng, thì đều có thể cười đi tìm chết.
Dù cho phải đối mặt với Meteorcity, những người ấy cũng dám vươn tay ôm lấy.
Nina tự nhận mình vĩnh viễn không đạt được độ cao của những người ấy, cho
nên cô có thể là cư dân Esme, nhưng không có cách nào đi vào phố Bối
Bối.
Lần thứ hai đi ngang qua thiếu niên tóc đen kia, là ở trong bệnh viện Petal của Esme. Hắn xuất hiện quá đột nhiên, cả người là máu, rất cẩn thận ôm cô bé đang hấp hối đi vào.
Lúc ấy, cô ngồi ở ghế dài trong đại sảnh bệnh viện, trong tay còn cầm viên thuốc trị cảm mạo.
Thiếu niên kia chảy máu đầm đìa, cứ thế đi qua trước mặt cô, Nina lại nhìn
thấy trên gương mặt dính máu kia là giá chữ thập trên trán, xinh đẹp
tinh xảo.
Một khắc ấy, cô đột nhiên nổi lên ý định giết chết
hắn, một bang chủ không có phòng bị, gần như sụp đổ như vậy, cô có tám
phần nắm chắc giết chết được hắn.
Nhưng lúc ấy cô chỉ ngẩn người nhìn viên thuốc trên tay mình, lại để người đàn ông tàn khốc ấy đi
ngang qua, một đường máu tươi từ cửa bệnh viện vào, cực kỳ giống con
đường tương lai núi xác thành biển.
Cô biết, cô vĩnh viễn không
có khả năng đứng ở độ cao giống như Touya Jiren, cũng vĩnh viễn không
thể trở thành người như Miru Sylvia. Nguyện vọng lớn nhất của cô chính
là bảo vệ cửa hàng bánh ngọt hoa tươi Nina, yên lặng sống.
Khi
Miru lại xuất hiện ở trong cửa hàng cô, khi cười dịu dàng mua hai túi
bánh ngọt hoa tươi, cô nhìn qua cánh cửa sổ vẫn mở ra kia, nhìn bóng
dáng bọn họ nắm tay nhau chậm rãi đi xa. Buổi tối ngày đó, cô lại lên
nóc nhà màu đỏ, lấy ra một bình rượu mà ông già nhà cô tặng cô làm kỷ
niệm, ngắm bầu trời đầy sao của Esme, yên lặng uống rượu.
Cô vừa ngắm sao vừa uống rượu, vừa khóc rối tinh rối mù. Cô nhớ tới người đàn
ông tên Chrollo Lucifer, cô nhớ tới băng Ryodan và Meteorcity, còn có
bánh ngọt yêu thương của cô.
Cô nhớ tới mình từng nói, nếu có
một ngày bị xe đụng vào rồi xuyên qua, cô muốn đến thế giới Hunter,
người tình trong mộng của cô là bang chủ và Illumi-chan, cô nhớ tới mình từng vô tâm vô phế nói rằng nếu có thể hôn bang chủ một cái thì dù bị
hắn giết chết ngay lập tức cũng đáng.
Nhưng hiện tại cô thầm
nghĩ về nhà, cô muốn về nhà. Thế giới này, ngay từ đầu, vốn không hề có
quan hệ gì với cô. Người đàn ông quấn dải vải trên đầu kia, cũng không
hề có quan hệ gì với cô.
Quyển truyện tranh kia, một chút cô cũng không hiếm lạ. thế giới quỷ quái này, một chút cô cũng không hiếm lạ.
Người đàn ông kia càng ngày càng thành thục, hình ảnh thiếu niên tóc đen ngây ngô luôn không hài hòa với đám đông xung quanh kia cũng càng ngày càng
mơ hồ trong trí nhớ của cô. Hắn trở nên cực kỳ có lễ phép, mặc quần áo
đơn giản sạch sẽ, đầu quấn dải vải dễ gây ch